1
Năm mười tám tuổi, tôi và Chu Ngạn đã có một đêm điên cuồng trong chiếc xe hơi.
Lúc ấy tôi là người mẫu. Trong một bữa tiệc, ai đó đã lén bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của tôi.
Tôi cố gắng gọi cho mẹ, nhưng không ai bắt máy. Tôi cũng chẳng có người bạn nào để nhờ giúp đỡ.
Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, tôi đã vô tình gọi cho người anh trai dượng – Chu Ngạn.
Anh là bác sĩ, luôn giữ mình điềm đạm, lạnh lùng và nghiêm nghị.
Ít nói, trầm lặng, tính cách có phần tẻ nhạt, nhưng lại sở hữu gương mặt khiến bao người phải xiêu lòng.
Khi anh đến đón tôi, thuốc đã phát huy tác dụng.
Tôi nằm vật trên ghế sau, nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của anh, nốt ruồi dưới mắt tạo nên một nét quyến rũ đầy lạnh lùng.
Ngón tay nóng rực của tôi chạm vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, làn da mát lạnh của anh khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng.
Tôi ghì chặt lấy anh không buông.
Ánh mắt mơ hồ rưng rưng lệ, tôi chạm môi lên đôi môi mát lạnh của anh, khàn giọng cầu xin:
“Anh… giúp em được không?”
2
Anh lạnh lùng rời khỏi môi tôi.
Tôi bật khóc, đôi mắt đỏ hoe.
“Sao lại khóc?” Chu Ngạn hơi cúi đầu, ánh nhìn anh nặng trĩu.
“Em muốn…”
“Muốn ai?”
“Muốn anh trai.”
Chu Ngạn nâng cằm tôi lên, giọng nói thản nhiên, xen chút bất mãn:
“Anh không thích cách gọi đó.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, giọng điệu làm nũng:
“Vậy… gọi là ông xã nhé.”
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi đưa tay vuốt tóc tôi, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hơi thở của anh phả vào tai tôi, nhẹ như tơ lụa nhưng tê dại như luồng điện.
“Lâm Nhan, nhớ cho kỹ… chính em là người quyến rũ anh trước.”
“Nếu một ngày em dám rời xa anh, anh sẽ giết em.”
Tôi lờ mờ đáp lại.
Anh hôn rất giỏi, khi thì dịu dàng, khi lại cháy bỏng.
Sự dịu ngọt và cuồng nhiệt đan xen khiến tôi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Một đêm đầy cuốn hút, kéo dài mãi không dứt.
Có những thứ giống như ma túy, một khi đã vướng vào thì việc cai nghiện sẽ vô cùng đau đớn.
Từ sau đêm đó, trừ những ngày tôi đến kỳ, anh gần như không buông tha tôi lần nào.
Anh rất mạnh mẽ, lần nào cũng khiến tôi chìm đắm trong khoái cảm.
Khi ấy, tôi bắt đầu hiểu được cảm giác ham muốn thể xác là thế nào.
Tôi cứ ngỡ mối quan hệ lén lút và sai trái này sẽ mãi mãi là bí mật… cho đến ngày mẹ tôi phát hiện.
3
Hôm ấy, tôi bị ngã khi đang mặc váy ngắn.
Đầu gối trầy xước, không ai ở nhà, tôi định tự xử lý bằng cồn i-ốt.
Đúng lúc đó, Chu Ngạn về tới.
Anh bế tôi vào phòng, sau đó quay đi lấy hộp thuốc.
Khi trở lại, anh quên không khép cửa.
Anh cúi nhìn chân tôi, vẫn giữ phong thái lạnh nhạt thường ngày:
“Mở rộng chân ra đi.”
“Để bôi thuốc.”
Tôi nhìn bàn tay trắng trẻo, thon dài của anh – đôi tay từng cầm dao mổ, cũng là đôi tay từng siết chặt lấy tôi trong những đêm dài.
Tôi vén váy, chậm rãi mở rộng hai chân.
Chu Ngạn bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên vết thương.
Dù động tác anh rất nhẹ, tôi vẫn đau đến rên khẽ.
Anh giữ lấy chân tôi, giọng anh trầm xuống, dịu đi:
“Ngoan nào, cố chịu một chút.”
“Thuốc này có tác dụng khử trùng.”
Tôi cắn môi.
Ngay lúc Chu Ngạn đang bôi thuốc, đột nhiên có người đứng ngay ngưỡng cửa.
4
Mẹ tôi.
Chu Ngạn vẫn giữ bình tĩnh như thường.
Còn tôi thì thở gấp, hoảng loạn kéo váy xuống.
Mẹ bảo Chu Ngạn rời khỏi phòng, bà sẽ bôi thuốc cho tôi.
Sau khi anh ra ngoài, mẹ nghiêm giọng hỏi:
“Con và anh con… thân thiết đến mức đó sao?”
Tôi im lặng cúi đầu.
Mẹ như phát điên, giọng hạ xuống nhưng vẫn đầy giận dữ:
“Dượng con rất bảo thủ và nghiêm khắc, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện giữa hai đứa.”
“Mẹ đã phải rất cố gắng mới có thể gả cho ông ấy, con định phá hỏng tất cả sao?”
Mẹ thở dài, rồi nắm lấy tay tôi:
“Mẹ van con, hãy dừng lại với anh con đi.”
Bà nói đúng.
Dượng là người cứng nhắc, nếu phát hiện chuyện này, chắc chắn ông sẽ ly hôn.
Tôi nắm chặt tay lại.
Có lẽ… đến lúc kết thúc rồi.
“Con hiểu rồi mẹ… con sẽ chấm dứt với anh ấy.”
Dượng đang đi công tác. Bữa tối hôm đó, không khí nặng nề bao trùm bàn ăn.
Mẹ tôi lên tiếng trước:
“Chu Ngạn, con đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình đi.”
“Dì có quen một cô gái ngoan ngoãn, rất dễ thương, để hôm nào dì giới thiệu cho.”
Chu Ngạn đặt đũa xuống, lạnh lùng đáp: “Không cần đâu ạ.”
Anh quay lưng rời đi, không buồn giữ thể diện cho mẹ tôi.
Tối đó, tôi nhắn tin hẹn anh ra ngoài.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh dựa người vào cột đèn, hiếm hoi chủ động mở lời:
“Ghen à?”
“Yên tâm đi, ngoài em ra, anh sẽ không bao giờ chấp nhận ai khác.”
Tôi đứng đối diện anh, im lặng thật lâu.
Gió đêm lạnh buốt, tôi siết chặt áo khoác, nhẹ giọng nói:
“Anh trai… chúng ta chia tay đi.”
5
Sự im lặng dày đặc bao trùm.
Chu Ngạn từng bước tiến lại gần tôi: “Em vừa nói gì?”
Tôi lặp lại:
“Chúng ta dừng lại đi. Em không muốn tiếp tục nữa.”
“Chuyện này mãi mãi không thể công khai.”
Chu Ngạn bật cười lạnh: “Không thể công khai?”
“Lúc em 18 tuổi, nước mắt lưng tròng gọi anh là ông xã.”
“Bây giờ em 23 tuổi rồi, lớn rồi, muốn bỏ rơi anh à?”
Anh giận đến mức lồng ngực phập phồng, nắm vai tôi rồi lại buông ra. Cuối cùng anh tức tối tháo cúc áo:
“Năm năm qua, em nghĩ anh làm trò chơi sao?”
“Mẹ kiếp, anh đã chờ em lớn lên từng ngày!”
Lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận như thế.
Tôi hoảng sợ lùi lại.
Anh run rẩy ôm mặt tôi, hơi thở sát bên mũi, khàn giọng:
“Anh không nên mắng em… Chúng ta đừng chia tay được không?”
Không đợi tôi trả lời, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Trong những nụ hôn vội vàng ấy, anh lặp lại không ngừng:
“Đừng chia tay, có được không?”
Mắt tôi cay xè, muốn đẩy anh ra, nhưng anh càng hôn sâu hơn.
6
Từ đêm đó, tôi hiểu rằng… Chu Ngạn sẽ không dễ dàng buông tay.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định tìm một người đàn ông khác.
Một mối quan hệ nghiêm túc – để anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của Trần Nhuệ – một đàn anh đã theo đuổi tôi từ lâu.
Hôm đó anh đưa tôi về tận nhà:
“Lâm Nhan, anh biết em chưa thích anh.”
“Nhưng anh tin rằng, tình cảm chân thành sẽ cảm động được em.”
Anh đưa bó hoa được giấu sau lưng ra:
“Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”
Tôi gật đầu, ôm hoa bước vào nhà.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Chu Ngạn ngồi một mình trên sofa.
Anh không xem tivi, cũng chẳng đọc sách, chỉ ngồi lặng lẽ.
Trước khi tôi bước vào phòng, anh lên tiếng:
“Em nghiêm túc với cậu ta sao?”
Cậu ta.
Rõ ràng anh đã thấy Trần Nhuệ đưa tôi về.
Tôi bình tĩnh đáp: “Nghiêm túc. Anh cũng nên tìm bạn gái đi.”
Chu Ngạn cười nhạt, tiến lại gần, kéo tôi vào lòng.
Anh giật lấy bó hoa, vứt đi, rồi cúi đầu áp sát môi tôi.
Hơi thở anh gần ngay sát, lạnh lẽo.
“Năm đó, anh đã nói rồi đúng không?”
“Nếu dám bỏ anh, anh sẽ giết em.”
Tôi nghiến răng: “Vậy thì anh giết đi. Em không chỉ nghiêm túc với Trần Nhuệ, em còn sẽ lên giường với anh ấy.”
Câu nói khiến anh như phát điên.
Mắt đỏ ngầu, anh bóp chặt cằm tôi:
“Nếu em dám làm vậy… thì anh sẽ kéo em cùng xuống địa ngục.”
Lúc này tôi mới thật sự nhận ra… Chu Ngạn chưa từng có ý định buông tha tôi.
Nếu không dứt khoát… mẹ tôi sẽ căm ghét tôi cả đời.
Ngày hôm sau, tôi hẹn Trần Nhuệ đến khách sạn.
Trong căn phòng ấm ánh đèn vàng, anh hỏi tôi:
“Em thực sự sẵn sàng chứ?”
“Giờ hối hận vẫn kịp.”
Tôi lắc đầu, mỉm cười: “Không đâu.”
Thật ra tôi chưa từng sẵn sàng. Tôi không yêu anh ấy.
Tôi chỉ biết rằng, nếu muốn Chu Ngạn tuyệt vọng… tôi phải khiến anh không còn hy vọng gì nữa.
Trần Nhuệ kéo rèm lại, ánh đèn chiếu bóng hai người lên tường.
Khi anh từ từ kéo khóa váy tôi xuống—
Cửa phòng bất ngờ bị đá tung ra.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.