7
Gương mặt Chu Ngạn tối sầm lại khi anh đứng nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy bị kéo xuống của tôi, khiến tôi như cảm nhận được từng tia lạnh giá xuyên qua làn da.
Gương mặt vốn tuấn tú và đầy kiêu ngạo của anh giờ đây tràn đầy vẻ tàn nhẫn và sắc sảo. Anh tháo áo khoác ngoài, khoác lên người tôi.
Đôi mắt sâu thẳm như vực tối của anh khóa chặt lấy Trần Nhuệ, giọng anh lạnh như băng:
“Cậu đã chạm vào cô ấy chưa?”
Trần Nhuệ biết Chu Ngạn là anh trai tôi, nên cho rằng anh hiểu nhầm tình huống, nghĩ rằng anh ấy đang bắt nạt tôi. Anh vừa định lên tiếng giải thích thì tôi vội chen vào trước.
Tôi cố tình khoác tay Trần Nhuệ một cách thân mật:
“Anh à, em với bạn trai vào khách sạn thì có gì sai? Em trưởng thành rồi còn gì.”
“Mẹ còn chẳng can thiệp vào chuyện của em, anh lấy tư cách gì để quản?”
Chu Ngạn nhìn chằm chằm cánh tay tôi đang đặt lên tay Trần Nhuệ, trong mắt anh như bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Anh kéo mạnh tay tôi, ép tôi ngã vào vòng tay anh, rồi ghé sát tai tôi, giọng anh như lời cảnh cáo:
“Lâm Nhan, em thực sự muốn anh nổi giận ở đây sao?”
“Em tin không, anh sẽ hôn em ngay trước mặt cậu ta đấy.”
Tôi run bắn người.
Chu Ngạn lúc này như mất kiểm soát, có thể làm ra bất kỳ hành động nào điên rồ.
Tôi không muốn ai phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa tôi và anh.
Tôi vội vàng quay sang Trần Nhuệ: “Anh về trước đi, em và anh trai còn chuyện cần nói.”
Trần Nhuệ gật đầu, nhẹ nhàng dặn: “Nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng nhé. Dù gì cũng là người nhà, đừng cãi nhau.”
Khi Trần Nhuệ quay người rời đi, anh không quên nghiêm túc nói với Chu Ngạn:
“Anh, em thật sự yêu Lâm Nhan. Em sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó và mong được anh chấp nhận.”
Lời nói đó càng khiến lửa giận trong Chu Ngạn bốc cao.
Chờ khi bóng lưng Trần Nhuệ khuất hẳn sau cánh cửa, Chu Ngạn đóng sầm cửa lại.
Tôi theo bản năng lùi bước, cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn lối thoát.
Anh áp sát tôi, đột ngột nhấc bổng tôi lên và ném lên giường.
“Lâm Nhan, có phải anh đã quá nuông chiều để em sinh hư rồi không?”
“Anh đã nói rồi, nếu em dám ngủ với người đàn ông khác, anh sẽ kéo em xuống địa ngục cùng anh.”
Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại lạnh lùng rợn người.
Anh tháo áo, cúi xuống hôn tôi, hơi thở nóng rực và gấp gáp. Anh khàn giọng hỏi:
“Cậu ta đã hôn em chưa?”
Tôi gắng sức đẩy anh ra:
“Anh… chúng ta đừng như vậy nữa được không? Em mệt mỏi lắm rồi. Mình quay lại như trước có được không?”
Anh cắn mạnh vào môi tôi, ánh mắt cương quyết:
“Không được.”
Những ngón tay dài của anh siết lấy eo tôi, nhẹ nhàng nâng lên:
“Đừng gọi anh là anh trai. Anh không muốn làm anh trai em.”
Đôi môi nóng bỏng của anh lại dán lên môi tôi, nụ hôn đầy vội vã và thô bạo như muốn trừng phạt tôi, hoặc như đang cố gắng tẩy rửa sự nhơ bẩn tưởng tượng trong anh.
Cơ thể tôi quá quen thuộc với anh, chỉ cần là anh, tôi không thể nào kháng cự. Mọi giác quan trong tôi đều rối loạn, mềm yếu đến bất lực.
Thật ra, tôi có một bí mật…
8
Tôi yêu Chu Ngạn. Không chỉ là rung động thể xác, mà là yêu thật sự con người anh. Anh có một sức hút từ nội tâm mà không cô gái nào có thể kháng cự.
Khi tôi mới chuyển về sống cùng nhà họ Chu, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Biết tôi là em gái của anh, họ tìm mọi cách làm thân chỉ để xin được số liên lạc của anh.
Nhưng họ không hề biết rằng, tôi cũng có những cảm xúc vượt ranh giới dành cho anh.
Vì thế, năm năm trước, khi bị bỏ thuốc, tôi đã gọi cho anh – không phải vì vô thức, mà là có mục đích.
Kể từ lần đó, Chu Ngạn không thích tôi gọi anh là “anh trai” nữa.
Thật ra, tôi cũng ghét gọi anh như vậy.
Hai từ đó như một lời nguyền, bóp nghẹt dây thần kinh đạo đức trong tôi.
Nhưng tôi không có lựa chọn. Nếu tôi không gọi như vậy, mẹ sẽ nghi ngờ, rồi bà lại phát điên.
Chu Ngạn không biết về quá khứ của tôi, không biết tôi lớn lên trong một gia đình thế nào. Anh không biết mẹ tôi có thể cực đoan ra sao khi bệnh tái phát.
Vì vậy, tôi không dám để anh biết tình cảm thật sự trong tôi. Mỗi lần đối mặt với anh, tôi luôn né tránh, không dám nhìn vào mắt anh.
Tôi sợ.
Sợ ánh mắt sẽ phản bội tôi, làm lộ hết những tình cảm không nên có.
…
Cơn đau nơi môi do anh cắn kéo tôi quay về thực tại. Chu Ngạn xoay người, nhẹ nhàng vén tóc ướt mồ hôi trên trán tôi.
Ánh đèn lờ mờ, hơi thở vẫn chưa bình ổn, ga giường nhăn nhúm vì hoan lạc.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chu Ngạn nhìn trần nhà, giọng bình thản đến bất ngờ:
“Lâm Nhan, không phải vì đêm em 18 tuổi mà anh yêu em. Chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi.”
“Ngày ba mẹ anh ly hôn, trời mưa to kèm sấm chớp, anh bỏ nhà ra đi, không biết phải đi đâu. Cuối cùng, anh ngồi thụp xuống trong một con hẻm vắng. Mưa tạt vào người, lạnh buốt. Đúng lúc đó, một chiếc ô đen che lên đầu anh.”
“Dưới mưa, có một cô gái gầy gò, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh, làn da trắng như phát sáng, vết bầm ở khoé miệng càng rõ hơn.”
“Anh từng nghĩ, cô ấy đánh nhau sao? Cô ấy mỉm cười, lôi từ túi ra một viên kẹo rồi nhét vào tay anh.”
‘Anh trai à, tâm trạng không tốt đúng không? Ăn kẹo đi, rồi mọi thứ sẽ ngọt ngào hơn.’
“Cô ấy để lại chiếc ô rồi xách cặp chạy đi, dần biến mất nơi cuối con hẻm.”
“Vài năm sau, anh gặp lại em – cô bé năm ấy – khi em rụt rè gọi anh là ‘anh trai’. Từ khoảnh khắc đó, anh biết mình sẽ mãi bị em ràng buộc.”
Tôi chết lặng.
Cổ họng nghẹn ứ.
Thì ra chúng tôi từng gặp nhau.
Hôm đó, tôi không hề đánh nhau. Vết thương kia là do mẹ ném cốc trà trúng mặt tôi.
Chu Ngạn nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Lâm Nhan, chúng ta không có cùng huyết thống.”
“Sau khi sống cùng em, anh nhận ra em luôn yếu đuối và nhút nhát. Anh chờ em lớn lên, chờ ngày em đủ trưởng thành để hiểu cách yêu thương.”
“Em đòi chia tay, anh đã lường trước điều đó. Trong mối tình này, anh là người yêu nhiều hơn. Anh đã chuẩn bị tinh thần em sẽ rời xa anh, nhưng không ngờ…”
“Không ngờ em lại chọn cách ngủ với người khác chỉ để kết thúc mọi thứ.”
Giọng anh khàn đặc: “Anh yêu em, nhưng đừng quên, năm đó là ai chủ động quyến rũ ai.”
Tôi bật cười chua chát.
Hạ thấp bản thân?
“Còn anh, anh đã bao giờ hiểu em chưa? Anh biết gì về quá khứ của em?”
Tôi không kìm được cảm xúc nữa, đôi tay siết chặt:
“Ba ruột em đang ngồi tù vì tội trộm cắp. Em lớn lên với cái danh con gái kẻ trộm.”
“Mẹ em luôn nghĩ em cũng thừa hưởng cái ‘gen ăn trộm’ đó, bà gắn camera khắp nhà, kể cả trong phòng ngủ.”
“Lớp 7, bạn cùng bàn mất dây chuyền, em bị vu oan. Mẹ không hề hỏi han, lập tức kết tội em. Bà cầm cốc trà ném thẳng vào mặt em, bắt em cúi đầu xin lỗi, dù em hoàn toàn vô tội.”
“Từ đó, bà thất vọng về em, bắt đầu im lặng và lạnh nhạt. Em sợ hãi, lo sẽ mất luôn mẹ sau khi đã mất ba. Em cố gắng lấy lòng bà, sống ngoan ngoãn, học giỏi, chịu đựng bị bắt nạt mà không dám phản kháng.”
“Em sống cả tuổi thơ trong sự cầu xin tình thương.”
Tôi khóc nức nở: “Mẹ đã biết chuyện của chúng ta. Nếu em không chia tay anh, bà sẽ từ bỏ em.”
“Chu Ngạn, xin lỗi, là em chủ động, là em trơ trẽn, nhưng chúng ta… không thể để dượng Chu biết.”
“Chúng ta… hãy kết thúc, được không?”
9
Chu Ngạn nhìn tôi, ánh mắt anh tràn đầy đau đớn. Anh nuốt khan, rồi vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi:
“Anh xin lỗi… anh thực sự không biết em từng phải sống trong hoàn cảnh như vậy.”
Tôi chưa từng kể với bất kỳ ai về gia đình cũ của mình.
Mẹ tôi luôn coi cuộc hôn nhân trước là một vết nhơ, bà chưa từng muốn nhắc lại, cũng chưa từng chia sẻ cùng ai.
Từng mảnh ký ức tan vỡ, đẫm máu ấy giờ như ùa về, kéo tôi chìm xuống. Tôi không thể ngăn được nước mắt, nó trào ra không kiểm soát được, như dòng lũ sau một cơn mưa lớn.
Ngay cả việc mở miệng nói giờ đây cũng trở nên vô cùng khó khăn: “Anh trai… một đứa nhút nhát, yếu đuối như em… không xứng đáng với tình cảm của anh.”
Chu Ngạn lặng im nhìn tôi khóc, trong đôi mắt anh là sự xót xa, áy náy và đau lòng. Anh khẽ ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Em hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của anh. Trong mắt anh, em luôn tốt đẹp hơn bất cứ ai.”
“Mọi tổn thương từ gia đình cũ không phải lỗi của em… Là lỗi của người lớn, là lỗi của mẹ em khi trút sự tuyệt vọng từ cuộc hôn nhân lên vai em.”
“Lâm Nhan, em cần phải hiểu một điều, sống vì người khác chỉ khiến bản thân ngày càng kiệt sức.”
“Hãy thử một lần sống vì chính bản thân mình.”
“Đừng tiếp tục chạy trốn tình cảm của anh.”
“Anh sẽ luôn ở đây. Anh sẽ là người bảo vệ em, che chở cho em khỏi tất cả những tổn thương. Em chỉ cần ở sau lưng anh, yêu anh thôi, còn lại, cứ để anh lo.”
“Chuyện liên quan đến mẹ em, chuyện với ba anh… anh nhất định sẽ không để em và dì phải khó xử.”
Giọng anh như thì thầm bên tai tôi, nhẹ nhàng mà kiên định: “Đừng nói lời chia tay, cứ để anh thay em đối mặt… được không?”
Tôi siết chặt tay, môi run run: “Nhưng… em thực sự rất sợ.”
“Hãy thử mạnh mẽ… chỉ một lần thôi.” Anh vuốt nhẹ tóc tôi: “Anh ở đây rồi, em không đơn độc.”
Liệu tôi có thể can đảm một lần… sống cho bản thân mình, sống vì chính tình yêu của mình sao?
Chu Ngạn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành và cẩn trọng, từng từ như được khắc sâu:
“Về sau, em không cần phải đi tìm kiếm hay van xin tình yêu của bất cứ ai nữa. Bởi vì tình yêu của anh… tất cả… đều dành cho em, không giữ lại một chút nào.”
“Để anh dạy em biết yêu là như thế nào, để anh chăm sóc em.”
“Cùng anh sống một cuộc đời mà em hằng mơ ước.”
“Chúng ta hãy yêu nhau một cách rực rỡ và cuồng nhiệt.”
Giây phút ấy, tôi không kìm được nữa, đôi mắt đỏ hoe, xúc động đến nghẹn lời.
Suốt 23 năm qua, tôi luôn sống trong sự cam chịu và sợ hãi, cố gắng lấy lòng mọi người, chưa từng một lần dám ngẩng cao đầu.
Tình thân đối với tôi chỉ là một điều xa xỉ, bạn bè cũng là một thứ gì đó mơ hồ.
Người duy nhất đã thực sự sưởi ấm trái tim tôi, chính là Chu Ngạn.
Giữa màn đêm cuộc đời, anh là ánh sáng duy nhất len lỏi vào tim tôi. Và tôi muốn, thật sự muốn, dùng cả đời để giữ lấy anh.
Tôi đưa tay lên chạm vào đôi lông mày thanh tú của anh, lần này, tôi không còn gọi anh là “anh trai” nữa:
“Chu Ngạn… em yêu anh.”
“Vì anh, em muốn thử mạnh mẽ một lần.”
Chu Ngạn hôn lên má tôi, dịu dàng nói: “Cô bé của anh… cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình được giải thoát, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tôi đã có thể buông bỏ mọi gánh nặng, để yêu một người bằng cả trái tim – không che giấu, không sợ hãi.
Nhưng chúng tôi đều hiểu, phía trước sẽ là một trận chiến không hề dễ dàng – đó là trận chiến mang tên “sự thật với ba mẹ”.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.