Skip to main content

Lúc đi ngang qua tôi, cô ta ghé sát tai thì thầm chỉ để mình tôi nghe thấy:

“Lục Thừa Xuyên là của tôi.”

“Giang Vi, cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi.”

Tôi khẽ nhếch môi, không nhịn được cười lạnh:

“Yên tâm đi, cái thứ rác rưởi đó, để cô giữ giùm.”

“Nên trân trọng mà ôm chặt lấy nhé.”

Nói rồi, tôi quay lưng lên thẳng tầng trên mà không ngoảnh đầu lại.

12.

Tôi ngủ đến nửa đêm vẫn không thấy Lục Thừa Xuyên quay về.

Nhưng chuông điện thoại lại vang lên trước — là Hách Diễn Đình gọi.

“Tôi còn chưa cho anh số điện thoại nhà, sao anh biết?”

Tôi không khỏi bất ngờ trước khả năng của anh ta.

Nhưng anh chẳng buồn trả lời, chỉ không ngừng rên rỉ:

“Bác sĩ Giang, cô có thể mang chút thuốc giảm đau qua không?”

“Tôi đau lắm rồi.”

“Tôi cho người đến đón cô…”

Tôi nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, đang định từ chối thì anh đã dập máy.

Chưa đầy vài phút sau, xe của Hách Diễn Đình đã bóp còi dưới nhà.

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn thay đồ xuống tầng.

Tài xế chở tôi lao như bay đến nhà anh.

Cửa vừa mở ra, bóng người cao lớn của Hách Diễn Đình đứng đó như một bức tường, chắn kín lối vào.

Nhưng giây tiếp theo, bức tường ấy như sắp đổ sụp.

Tôi theo phản xạ vội lao tới đỡ anh.

“Hách Diễn Đình!”

Anh tựa đầu vào vai tôi, giọng yếu ớt: “Bác sĩ Giang, tôi cảm giác… mình sắp chết rồi…”

Tôi cảm nhận được trán anh nóng hầm hập.

Đưa tay lên sờ thử, tôi sững người đến nỗi suýt rớt cằm.

“Nóng thế này cơ à!”

“Hách Diễn Đình, anh làm cái gì vậy hả?”

Tôi nghiêm giọng chất vấn.

Anh mệt mỏi nhấc mí mắt lên nhìn tôi.

“Đau quá… tôi đã uống rất nhiều thuốc giảm đau rồi…”

Khi anh nói, tôi liếc mắt nhìn sang bàn trà thì trông thấy vỏ hộp thuốc rỗng nằm chỏng chơ ở đó.

Một gói thuốc giảm đau… anh ấy uống hết cả hộp?

Tôi lập tức cau mày, quay người gọi tài xế phía sau:

“Lại đây giúp một tay, đỡ anh ấy nằm xuống.”

“Giờ mà đưa đi viện thì không kịp nữa, phải lập tức gây nôn!”

Tài xế cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến, cùng tôi vất vả khiêng Hách Diễn Đình lên giường.

Tôi bắt anh uống rất nhiều nước rồi tiến hành gây nôn.

Hách Diễn Đình nôn đến trắng bệch cả mặt.

Nhưng may mắn là cuối cùng anh cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Tôi giúp anh hạ sốt bằng cách chườm lạnh, cơn sốt dần dần lui xuống.

Chỉ là cả quá trình đó kéo dài đến tận khi trời sáng.

Lúc Lục Thừa Xuyên về đến nhà thì mới phát hiện… tôi không có ở đó.

13.

Tối hôm sau, khi tôi về nhà, Lục Thừa Xuyên đã chờ tôi cả một ngày dài.

Hốc mắt anh trũng sâu, vẻ mặt tiều tụy, như già đi mấy tuổi.

Thấy tôi trở về, trong mắt anh ánh lên vẻ u buồn lẫn tuyệt vọng.

“Giang Vi, em nói thật cho anh biết đi.”

“Em… không còn yêu anh nữa, đúng không?”

Giọng anh run run, cả người như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn.

Tôi ngập ngừng, định nói thật, nhưng lại cảm thấy quá tàn nhẫn.

Nhưng sự im lặng của tôi, cũng là một câu trả lời.

Lục Thừa Xuyên lập tức hiểu ra.

Anh khép mắt lại, nước mắt bất ngờ lăn dài trên má.

“Giang Vi, em kết hôn rồi, em có biết không?”

Lúc này, tôi mới khẽ nhếch môi, cười nhạt đầy mỉa mai.

“Ồ, thì ra… anh cũng biết à.”

Khi xưa anh cứ chạy đến nhà Trần Mộng Dao suốt, sao không nghĩ là mình cũng có vợ?