Lục Thừa Xuyên hoàn toàn không ý thức được lỗi lầm của mình.
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Giang Vi, vậy thì… chúng ta ly hôn đi.”
Cuối cùng cũng đến lượt anh nói ra câu này.
Tôi vừa định mở miệng đồng ý, thì thấy anh đột ngột đứng dậy, cầm bút vạch một dấu gạch chéo lên tờ lịch.
“Giang Vi, anh cho em thêm một cơ hội.”
“Nếu đến ngày này mà em vẫn không thay đổi quyết định, anh sẽ thực sự rời xa em.”
Lần này, đến lượt anh lập ra cái “đếm ngược ly hôn” buồn cười ấy.
Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
“Thế còn Trần Mộng Dao thì sao?”
Tôi tò mò muốn biết, lần này anh sẽ xử lý thế nào.
Sắc mặt Lục Thừa Xuyên lạnh hẳn đi, đáy mắt không còn chút dịu dàng nào:
“Anh đã sắp xếp người khác chăm sóc hai mẹ con họ.”
“Từ giờ, chuyện của cô ta không liên quan gì đến anh nữa.”
Nghe anh nói dứt khoát và lạnh lùng như vậy, tôi chỉ cười nhạt.
Kiếp trước, sao anh không quả quyết như thế?
Đúng là… cái gì không có được thì luôn nhung nhớ, đến khi nắm chắc trong tay rồi, đến cả chu sa chí cũng hóa thành vết máu muỗi.
14.
Đếm ngược ly hôn của Lục Thừa Xuyên là 5 ngày.
Năm ngày ấy, tôi hoặc đi làm, hoặc ở nhà chăm sóc Hách Diễn Đình.
Ban đầu tôi không định như vậy.
Nhưng cứ mỗi khi tan làm, tài xế của Hách Diễn Đình lại đợi sẵn trước cổng bệnh viện.
Sau đó, anh thò đầu ra khỏi cửa sổ sau xe, ánh mắt yếu ớt và đáng thương.
“Bác sĩ Giang…”
“Cô nấu ăn ngon thật đấy, rất giống hương vị món ăn chị tôi từng làm.”
“Cô có thể nấu thêm cho tôi một lần nữa được không?”
Chỉ cần tôi hơi lộ ra vẻ khó xử, Hách Diễn Đình lập tức như sắp khóc đến nơi.
“Quả nhiên, là tôi mơ mộng quá rồi…”
Cả người anh như sắp vỡ nát.
Rồi bắt đầu lẩm bẩm một mình:
“Bác sĩ Giang, chắc cô không biết…”
“Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, là chị gái đi xin ăn để nuôi tôi lớn lên…”
Chưa để anh nói hết, ngực tôi đã nghẹn lại khó chịu không chịu nổi.
“Được được được!”
“Tôi đồng ý, đừng nói nữa!”
Ngay sau đó, Hách Diễn Đình lập tức nở nụ cười trong sáng như trẻ con.
“Cảm ơn bác sĩ Giang.”
“Cô thật sự là một người tốt.”
Thế là, tôi đội mác “người tốt”, bị anh bám riết suốt năm ngày liền.
Đến khi tôi cuối cùng cũng có thời gian quay về nhà, Lục Thừa Xuyên đã đi mất.
Trên bàn chỉ còn lại một bản đơn ly hôn và một mảnh giấy do anh để lại:
“Giang Vi.
Anh đến Gobi thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật.
Nếu em hối hận, hãy đến Gobi tìm anh.
Anh sẽ luôn chờ em.”
Anh đang chờ tôi hối hận.
Tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười mỉa mai.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi cầm bút lên, không do dự ký ngay vào bản ly hôn.
Lục Thừa Xuyên, tôi khác anh — tôi không lưỡng lự do dự.
15.
Không biết Hách Diễn Đình nghe tin tôi ly hôn từ đâu.
Từ hôm đó, anh ta càng bám tôi dữ dội hơn.
Và tôi cũng dần dần phát hiện ra mấy điều bất thường từ “vết thương” của anh ta.
Ví dụ như, mấy lần tôi từ trên lầu nhìn xuống thấy anh đi lại nhanh nhẹn khỏe khoắn,
nhưng vừa thấy tôi xuất hiện, anh lập tức… cà nhắc.
Lại ví dụ, chỉ cần tôi còn ở lại, anh chẳng kêu gì.
Nhưng hễ tôi định rời đi, y như rằng anh lại kêu đói, giả bộ tội nghiệp năn nỉ tôi nấu ăn.
Hoặc, rõ ràng anh có cảnh vệ riêng, vậy mà sau khi tôi xuất hiện thì cảnh vệ “bốc hơi” không dấu vết.
Tóm lại, anh ta đang cố dựng cho mình một hình tượng đáng thương, cô độc, không ai nương tựa.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Để bắt được Hách Diễn Đình đang “giả bệnh”, tôi cố ý rủ anh đi dã ngoại dịp nghỉ lễ.
Hách Diễn Đình đồng ý ngay không chút do dự.
Ban đầu, anh vẫn giả vờ đi cà nhắc, để tài xế chở hai chúng tôi ra ngoại ô.
Trong suốt chuyến đi, anh cũng duy trì hình tượng chân không tiện.
Cho đến khi tôi giả vờ “vô tình” rơi xuống sông, Hách Diễn Đình mới lộ nguyên hình.
Tôi tận mắt nhìn thấy anh lao vút về phía tôi bằng vài bước chạy cực nhanh,
sau đó nhảy ùm xuống nước, kéo tôi — người đang giả vờ không biết bơi — lên khỏi mặt nước.
“Vi Vi, em ổn chứ?”
“Không sao đâu, chúng ta sắp lên bờ rồi!”
Anh ôm chặt tôi trong lòng, chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội bị nước sông làm ướt,
dính sát vào cơ ngực rắn chắc, săn gọn của anh.
Tôi nằm trong vòng tay anh, bất giác má nóng bừng.
Không hiểu sao, tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hách Diễn Đình, anh lừa tôi.”
“Chân anh hoàn toàn không sao cả.”
Nghe tôi nói vậy, Hách Diễn Đình khựng lại một giây, sau vài giây im lặng, anh khẽ bật cười.
“Thì ra là em đang thử anh.”
“Diễn cũng không tệ.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.