“Dạ vâng, còn vị kia là ai vậy ạ? Để tiểu nhân cho người xuống nghênh tiếp.”
Ta vừa lật thực đơn vừa nhàn nhã nói:
“Không cần tiếp đón, lát nữa chàng ấy sẽ… trèo vào từ cửa sổ.”
“Vâng, à… ờ… HẢ?!!!”
Ta chọn món xong, đưa thực đơn cho Thúy Liễu, ý bảo nàng tiễn chưởng quầy ra ngoài.
Ta nâng tách trà lên nhấp một ngụm, thì chợt nghe thấy bên cửa sổ vang lên tiếng động.
Một cái đầu từ bên ngoài thò vào, gương mặt ấy nhe ra một nụ cười rạng rỡ, lộ nguyên hàm răng trắng bóng.
Ta khẽ cong môi — xem ra lần trước té ngã thật nặng, té đến mức… té thành ngốc luôn rồi.
12.
Gần đây trong kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn:
“Hạc Lâu xuất hiện đạo tặc, cứ thỉnh thoảng lại có kẻ lén lút trèo lên trèo xuống bên cửa sổ.”
Thậm chí có người còn hảo tâm mách riêng cho chưởng quầy, dặn ông ta phải cẩn thận đề phòng.
Mà chưởng quầy – kẻ biết rõ chân tướng – chỉ có thể âm thầm lau mồ hôi trán…
Trong lòng chưởng quầy chỉ có thể thầm nghĩ:
“Ai mà biết được hai vợ chồng đó đang chơi cái trò gì đâu chứ…”
Một ngày nọ, như thường lệ, ta lại ngồi trong Hạc Lâu chờ chàng.
Vẫn là chỗ ngồi bên cửa sổ, tay nhấp trà, mắt dõi nhìn ra ngoài.
Cố Lận lại một lần nữa trèo qua cửa sổ mà vào, gương mặt đầy ý cười, bước nhanh đến bên ta.
Chàng đưa cho ta một chiếc hộp, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy khẩn trương chăm chú dõi theo sắc mặt ta.
Ta mở hộp ra — bên trong là một cây trâm bạch ngọc khắc hình hoa sơn trà.
Ta đã từng thấy cây trâm này trong thư phòng của Cố Lận.
“Thích không? Ta luôn muốn tặng nàng, chỉ là trước giờ vẫn chưa tìm được cơ hội.”
Ta không đáp lời, chỉ đưa tay khẽ vuốt ve thân trâm mượt mà lạnh giá kia.
“Chiêu Chiêu?” – chàng gọi ta.
Ta vẫn im lặng, cẩn thận đóng hộp lại, sau đó đứng dậy, bước tới trước mặt Cố Lận, cúi đầu nhìn xuống người đang ngồi.
Cố Lận thoáng bối rối, nhỏ giọng nói:
“Nếu nàng không thích… cũng không sao, ta có thể tặng một cái khác…”
Ta cúi người xuống, dùng nụ hôn chặn lời chàng lại.
Cố Lận còn chưa kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ, chẳng nhúc nhích chút nào.
Ta mạnh mẽ cắn lấy môi chàng, đầu lưỡi cạy mở cánh môi ấy, xâm nhập vào trong.
Mãi đến khi ấy, Cố Lận mới phản ứng lại, từ bị động chuyển sang chủ động, ôm lấy ta, đáp trả đầy nhiệt tình.
Kết thúc, Cố Lận nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Ta không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt chàng, nhưng lại nhìn rất rõ khóe môi đang âm thầm cong lên kia.
Ta khẽ thở một hơi, chậm rãi nói:
“Cố Lận, ta nhớ phu quân của mình rồi.”
Lời vừa dứt, ta lập tức cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt quanh lưng mình dần cứng lại, rồi chậm rãi nới lỏng.
Ta thuận thế thoát khỏi vòng tay chàng, đứng dậy.
“Ta đi đây. Về sau… có lẽ sẽ phải gặp nhau bằng một thân phận khác.”
Ta cầm lấy chiếc hộp mà chàng đưa:
“Cây trâm này, ta nhận.”
“Tạm biệt.”
Cho đến khi ta bước ra khỏi cửa, Cố Lận vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Xong rồi… lần này có phải ta… chơi hơi quá tay rồi không?
13.
Cố Lận ngồi yên bất động rất lâu, mãi đến khi cổ cứng đờ mới hơi cử động, rồi chậm rãi lê bước trèo qua cửa sổ rời đi.
Về đến tướng quân phủ, Diệp Kỳ tiến lên đón:
“Tướng quân.”
“Ừm.” – Cố Lận khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đi thẳng về phòng.
Sau đó chàng dặn:
“Mang hai vò rượu tới.”
“Rõ.”
Diệp Kỳ đem rượu đặt lên bàn, lặng lẽ đứng nhìn Cố Lận đang ngồi trầm mặc trước bàn, cả người như chìm vào vẻ uể oải và thất thần hiếm thấy.
Trong lòng Diệp Kỳ âm thầm nghĩ:
“Chắc là… lại bị phu nhân mắng rồi?”
Cố Lận đưa tay mở nắp vò rượu, định ngửa cổ uống thẳng.
Diệp Kỳ hoảng hốt ngăn lại:
“Tướng quân, đừng uống trong phòng! Mai… à không, lỡ ngài uống xong mùi rượu ám vào trong phòng, khi ngủ sẽ khó chịu lắm. Hay là ra sân uống đi ạ?”
Cố Lận không nói gì, chỉ xách vò rượu đứng dậy, lặng lẽ bước ra sân.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.