14.
Trời sáng hẳn.
Cố Lận day trán, chỉ cảm thấy đầu nặng như búa bổ. Ngoài cửa vang lên vài tiếng động, chàng liền cất giọng gọi người.
Nhưng đợi hồi lâu, vẫn không có ai đáp lại.
Do uống quá nhiều tối qua, đầu óc chàng như muốn nổ tung, nặng trĩu và nhức nhối không thôi.
Cố Lận tức giận đẩy cửa ra, vừa đi ra ngoài vừa nhíu mày — nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chàng khựng lại.
Toàn bộ nha hoàn, gia nhân trong phủ đều đang tất bật dọn dẹp, phủi bụi, bày biện lại đồ đạc, bận rộn vô cùng.
Ngón tay đang day trán của Cố Lận cũng bất giác dừng lại.
Chàng tiện tay túm lấy một hạ nhân đi ngang qua:
“Các ngươi đang làm gì đấy? Phủ Tướng quân sắp đổi chủ rồi à?”
Gia nhân cúi đầu đáp nhỏ:
“Khởi bẩm Tướng quân… phu nhân sắp về phủ rồi, mọi người đang tranh thủ dọn dẹp chuẩn bị.”
“Phu nhân? Phu nhân nào?”
Cố Lận quay đầu nhìn quanh viện, gương mặt đầy nghi hoặc.
“Ấy, chẳng phải là phu nhân của ngài sao. Chờ lát nữa Tướng quân sẽ biết ngay thôi.”
“Gì cơ?! Phu nhân của ta?” – giọng Cố Lận cao hẳn lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Diệp Kỳ đâu rồi? Gọi hắn tới đây ngay cho ta!”
Tim Cố Lận đập thình thịch —
Cảm giác như… sắp có chuyện động trời xảy ra rồi.
Diệp Kỳ vừa bước vào đại sảnh, trên mặt còn mang theo nụ cười, thì đã thấy Cố Lận ngồi giữa phòng, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn thẳng vào mình.
Nụ cười kia lập tức tắt ngấm, Diệp Kỳ cúi người hành lễ:
“Tướng quân.”
Cố Lận gõ từng nhịp đều đều trên mặt bàn, giọng âm trầm:
“Diệp Kỳ, ta… có một vị phu nhân sao?”
Cố Lận biết trí nhớ mình có vấn đề, có một đoạn rõ ràng bị khuyết.
Nhưng chưa từng có ai nói với chàng rằng — chàng đã thành thân.
Nghe ra sự bất mãn trong lời nói, Diệp Kỳ vô thức đưa tay lau đi lớp mồ hôi tưởng tượng trên trán.
“Vâng… đúng vậy.”
“Ai sắp đặt?! Là Thánh thượng ban hôn ư? Tại sao ta không hề biết gì?! Bổn tướng có đồng ý cuộc hôn nhân này không?! Hả?! Cô nương kia là ai?! Ta phải gặp nàng ta, nói chuyện cho rõ ràng!”
Cố Lận lập tức bật dậy, giận dữ chất vấn, giọng nói như sấm nổ, khí thế dồn ép đến mức Diệp Kỳ cũng phải lùi một bước.
Diệp Kỳ nuốt nước bọt một cách khó khăn, đáp nhỏ:
“Là chính Tướng quân tự mình cầu cưới… Là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ — Lục Chiêu.”
“Cái gì mà ta tự cầu cưới?! Nói vớ vẩn gì vậy— Ta… Ta… HẢ?! Thừa tướng phủ… Lục Chiêu?!”
Cố Lận gần như hét lên, âm thanh kinh ngạc vang vọng khắp đại sảnh.
Ngay lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía cửa:
“Sao vậy, Cố Lận, chẳng lẽ ngươi không hài lòng à?”
15.
Vừa bước qua cổng phủ Tướng quân, ta đã nghe thấy tiếng hét đầy kinh ngạc của Cố Lận vọng ra từ trong sảnh.
Đi thêm vài bước liền thấy hắn đang ngây người như tượng, hai mắt trừng lớn, gương mặt đầy vẻ sửng sốt và không thể tin nổi.
Trong ánh mắt ấy… còn có sự xúc động rất rõ ràng.
Tên ngốc này, thích ta rõ ràng như thế mà trước giờ ta lại không hề phát hiện.
Ta mỉm cười, bước tới gần, cong môi hỏi:
“Lâu rồi không gặp, phu quân. Tối qua… ngủ có ngon không?”
Nụ cười trên mặt Cố Lận sao cũng giấu không nổi, khóe môi cong vút, sáng rỡ như ánh mặt trời đầu xuân.
Ta nhìn hắn, rõ ràng là muốn lao tới ôm ta, vậy mà không hiểu sao lại khựng lại giữa chừng, đứng ngẩn ra nhìn ta, bộ dạng có chút rụt rè, lại có chút ngốc nghếch.
Nhìn dáng vẻ ấy, ta không nhịn được bật cười.
Chủ động bước lên, dang tay ôm lấy hắn.
Vừa mới vòng tay qua eo, đã bị hắn mạnh mẽ siết chặt vào lòng.
Bên tai vang lên tiếng thì thầm của hắn, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ dành riêng cho ta nghe:
“…là thật… tất cả đều là thật…”
Ta vừa định hỏi:
“Cái gì là thật?”
Thì đã bị một vòng tay ôm chặt đến nghẹt thở cắt ngang lời.
16.
Những ngày tiếp theo, Cố Lận như biến thành một chú cún con bám người.
Ta đi đâu, hắn theo tới đó.
Ngay cả lúc ăn cơm, cũng nhất định phải nắm tay ta không rời.
Hắn cũng không hề nhắc đến chuyện ta từng lừa gạt mình, cả người như chìm trong một loại cảm xúc khó tả — vừa an yên, vừa quyến luyến, lại mang theo chút gì đó ngốc nghếch dịu dàng.
Ta bắt đầu thấy khó hiểu — nếu đã thích ta đến vậy, thì trước kia sao lại đối xử với ta như thế?
Chẳng lẽ… thật sự chỉ vì sợ mình chết nơi sa trường, không muốn ta phải lo lắng?
Càng nghĩ, lòng ta càng có chút tức giận.
Nhưng cũng chẳng thể trách gì được — hiện tại hắn đang mất trí, hỏi thì cũng chẳng hỏi ra được gì.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.