Skip to main content

#GSNH226 - Lá Thư Tỏ Tình

6:21 chiều – 19/05/2025

5

Lúc này, Tần Vọng đang nhìn chằm chằm vào hộp quà đặt trước mặt, hơi nhíu mày.

Ngẩng đầu thấy tôi, cậu ta lập tức quay đi như chẳng có chuyện gì.

… nhưng hai vành tai lại đỏ bừng như sắp chảy máu.

【Em gái à, kéo lại áo kìa.】

【Nhan sắc của em gái tụi mình đúng là gây sát thương trực diện, đàn ông ai mà không rung động.】

【Tần Vọng à, không sao đâu, là bản năng con người cả thôi.】

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện bộ đồ ngủ bị lệch, để lộ lớp áo hai dây bên trong.

Mặt đỏ bừng, tôi vội chỉnh lại ngay.

Tần Vọng quay đầu lại, hỏi ngắn gọn:

“Cậu tặng?”

Dù không biết tiểu thư đã tặng gì, nhưng vì cô ấy đã cho tôi cả đống đồ hiệu đắt tiền, nên nồi này tôi nhất định phải nhận.

Mà còn phải nhận thật đàng hoàng.

Không để tiểu thư mất chút thể diện nào.

Vì thế, tôi bước đến trước mặt cậu ta, gật đầu:

“Ừ.”

Cậu ta mím môi:

“Hôm nay cậu đến đây là…”

Tôi lập tức chặn lời:

“Là để gặp cậu.”

Cậu ta khựng lại, ngón tay đang cầm cốc hơi run lên, ánh mắt lảng sang chỗ khác:

“Tôi… tôi tạm thời không muốn yêu đương.”

“Không sao cả. Tôi chỉ muốn người mình thích vui vẻ thôi.”

Tần Vọng sững sờ một chút, tay lại đưa về phía hộp quà.

Mở ra.

Là một cặp nhẫn đôi.

Tim tôi khẽ nảy lên một nhịp.

Đôi mắt đào hoa của cậu ta nheo lại.

Rồi nhướng mày nhìn tôi:

“Có khắc chữ?”

Xong đời!

Nếu là khắc chữ viết tắt của Ôn Giai Hòa, thì tôi đúng là chẳng còn đường chối nữa!

【Ha ha ha Tần Vọng mà thấy “WJH” là xong phim luôn đấy, nhân vật của em gái tụi mình coi như chấm hết.】

【Không ổn rồi!】

【Người Sơn Đông đâu, mau tới giúp đi! Nếu thực sự là mấy chữ đó thì bịa gì được bây giờ!】

【Không thể để em gái bị lật mặt! Em ấy nhất định phải trở thành chị em thân thiết với tiểu thư! Tôi còn chờ xem em ấy phát tài nữa!】

Ngay khi tôi còn đang định vắt óc nghĩ cách cứu vãn.

Tần Vọng cầm nhẫn lên:

“WW?”

Hả?

【WW là cái quỷ gì vậy?】

【Tôi vừa lật lại mấy chương trước, đọc cho mọi người nghe đây: Ôn Giai Hòa thấy khắc “WJH&TW” quê mùa quá, nên đổi thành “WW”. Cả hai người đều có chữ W, thế mới… có cảm giác lãng mạn hơn.】

【Chắc là phong tục khác nhau, nhưng xin hỏi lãng mạn chỗ nào vậy?】

【Ha ha ha đầu óc tiểu thư đúng là lối đi riêng biệt.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

“Tên cậu với tên tôi đều có chữ W, nên tôi thấy như vậy rất đặc biệt.”

Tay cậu ta hơi run.

Sau đó nhanh chóng nhét lại nhẫn vào hộp.

Giọng có chút bất lực:

“Cậu thích tôi đến thế cơ à?”

Tôi gật đầu:

“Rất thích.”

【Tần Vọng: Chết tôi rồi. Đã tỏ tình, đã tặng quà, còn nghĩ đủ mọi cách để gặp tôi, nếu không phải yêu thì là gì nữa?】

【Cười chết mất, em gái tụi mình đúng là câu được Tần Vọng chắc cú rồi.】

Thấy cậu ta có vẻ không muốn nhận, tôi cúi người lấy lại hộp quà, giọng nhẹ nhàng:

“Nhưng đúng là tôi hơi vượt giới hạn rồi. Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, món quà này không thích hợp lắm.”

【Tần Vọng: Con ngươi chấn động.jpg – Sao cô ấy lại lấy lại? Tôi có bảo không cần đâu?!】

【Ha ha ha đoán bừa nha: tiểu thư không muốn giữ cặp nhẫn này, thế là Hứa Vụ sẽ cầm đi bán lấy tiền.】

Không đâu nhé.

Dù tôi rất muốn bán thật…

Nhưng tôi lập tức đi tìm Ôn Giai Hòa.

Ai ngờ cô nàng kéo tôi vào một góc, và—

lao tới hôn tôi luôn.

Vừa hôn vừa vung tay múa chân phấn khích:

“Hứa Vụ, mình thật sự cực kỳ cực kỳ thích cậu luôn đó!!”

6

Cảm giác ấm nóng trên mặt khiến tôi sững lại.

Ôn Giai Hòa ghé sát vào, ánh mắt sáng rực:

“Mình nghe hết đoạn cậu nói chuyện với Tần Vọng rồi đó!”

“Cảm ơn nha! Lại giúp mình chịu trận nữa rồi!”

“Cậu thông minh quá trời, cậu ta chắc chắn sẽ không nghi ngờ người thích cậu ta là mình đâu.”

“Mà dù sao giờ mình cũng không thích cậu ta chút nào rồi.”

Tôi bị cô nàng xoay mòng mòng:

“Thế rốt cuộc cậu có thích cậu ta không vậy?”

Cô nàng chu môi, lắc đầu cái rụp:

“Tất nhiên là không rồi! Mình không bao giờ thích người không thích mình!”

“Còn nhẫn?” Tôi đưa lại cho cô ấy.

Cô nàng nhét thẳng vào cặp tôi:

“Không cần! Nhìn thấy là bực rồi.”

Sau đó lại lôi điện thoại ra chuyển tiền cho tôi:

“Hứa Vụ ngoan lắm, mình còn đăng ký môn tự chọn giống Tần Vọng nữa, cậu đi học thay mình nha?”

Tôi nhìn tin nhắn báo tiền vừa vào — mười vạn.

Thần Tài sống sờ sờ thế này, tôi từ chối được sao?

Thế là gật đầu cái rụp:

“Cậu cứ yên tâm, mình đảm bảo điểm cao!”

Nhưng khi đứng giữa sân bóng rổ, tôi hoang mang toàn tập.

Hả? Môn học kiểu gì đây?

Người cau mày cùng tôi còn có Tần Vọng.

“Cậu đến đây làm gì?” – cậu ta hỏi.

Tôi hờ hững liếc qua:

“Muốn tạo chút hiện diện trước mặt cậu.”

Lời cậu ta sắp nói bị tôi chặn lại.

Yết hầu chuyển động lên xuống vài lần.

【Em gái nói chuyện cứ như đang tuyệt vọng nhẹ nhàng vậy.】

【Nhưng vẫn không quên làm dịch vụ hậu mãi cho tiểu thư, tôi thật sự muốn khóc.】

【Tần Vọng trong lòng: Hứa Vụ yêu tôi đến mức không thể thoát ra nổi rồi.】

Một nam sinh cùng lớp Toán tên là Hà Dực bước đến chào tôi:

“Trùng hợp thật đấy.”

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Ừ, đúng là tình cờ.”

… Đúng là vì tiền thôi.

“Lát nữa thầy sẽ chia nhóm hai người tập cùng nhau, cậu có muốn bắt cặp với tớ không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Một quả bóng rổ bay sượt qua, rơi đánh “bịch” ngay cạnh nam sinh.

Ngẩng đầu lên — Tần Vọng mặt lạnh như tiền:

“Xin lỗi, trượt tay.”

【Ối zời ơi, ai ghen nè tôi không nói.】

【Tần Vọng đúng là miệng cứng đấy, vừa thấy Hứa Vụ cười với trai là tức nổ mắt luôn.】

【Ha ha ha, ghen là phải! Em gái tụi mình vừa giỏi vừa xinh, đứng top Toán, thủ khoa khối Tự nhiên thành phố, còn biết kiếm tiền, ai mà không rung động?】

Các chị em trong “dòng chữ” khen tôi hơi quá đấy…

Tôi hoàn hồn lại thì tiết học đã bắt đầu.

Cả lớp xếp hàng làm nóng người, nghe giáo viên giảng.

Sau khi làm vài động tác mẫu, đúng như dự đoán, giáo viên bảo chia nhóm luyện tập.

Tôi định bắt cặp với bạn nam lúc nãy.

Nhưng cậu ta đã có người rồi.

Tôi định tìm bạn nữ.

Nhưng các bạn nữ cũng đã thành nhóm cả rồi.

Định mệnh là vậy đấy — cuối cùng chỉ còn tôi với Tần Vọng.

Cậu ta cầm bóng bước lại, nhướng cằm, giọng lười biếng mà thờ ơ:

“Cậu biết chơi không?”

Tôi lắc đầu.

“Thế học với tôi.”

“Được.”

7

Chỉ là…

Đánh bóng rổ cần phải làm nhiều động tác hoa mỹ đến thế sao?

Tôi mơ hồ cảm thấy Tần Vọng hơi… quá sức rồi đấy.

Tôi thậm chí còn thấy lúc cậu ta bật nhảy, cơ bụng mơ hồ lộ ra dưới lớp áo.

Chỉ một lúc sau, trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi.

Lúc bước lại gần tôi, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng trên người cậu ta, hòa quyện với hơi nóng sau khi vận động.

Phảng phất xung quanh tôi.

Khiến mặt tôi bất giác hơi nóng lên.

“Xem xong chưa?”

Cậu ta đưa bóng cho tôi:

“Thử xem.”

“Được.”

Tôi tùy tiện đập bóng vài cái.

Ngẩng đầu nhìn khoảng cách giữa mình và khung rổ.

Tính toán một chút vị trí ném hợp lý theo quỹ đạo hình parabol.

Tìm được chỗ đứng chuẩn, sau đó bật người lên, ném bóng.

“Ái chà! Ba điểm! Ghê quá!”

Xung quanh có bạn học kinh ngạc kêu lên.

Tần Vọng nhướng mày khẽ:

“Làm lại lần nữa.”

“Ok.”

Tôi tiến thêm vài bước, ném tiếp quả thứ hai.

“Á!! Vào tiếp kìa!”

Tần Vọng tức đến bật cười:

“Không phải nói không biết chơi à?”

Tôi giải thích:

“Mới học xong.”

“Hơn nữa là do cậu dạy tốt.”

Cậu ta không nói gì thêm.

Chỉ là mặt hơi đỏ một chút.

【Em gái lại làm Tần Vọng cười ngoác miệng nữa rồi.】

【Tôi sắp cười rụng đầu đến nơi, Tần Vọng ở đó hoa tay múa chân cả buổi để khoe kỹ thuật, kết quả Hứa Vụ búng tay nhẹ cái ăn ngay hai quả.】

【Ha ha ha ha, chắc cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để được khen ngầu lắm rồi, ai ngờ em gái chúng ta hất cả bàn.】

Hả?

Cậu ta nhiều người thích như vậy, còn cần tôi khen nữa sao?

8

Tan học, Ôn Giai Hòa đến.

Cô ấy muốn rủ tôi đi ăn tối.

Đi ngang qua Tần Vọng, cô nàng còn hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.

Khi đến trước chiếc xe nhà cô ấy, cô ấy chắp tay cầu khẩn tôi:

“Ba mình nhất định bắt mình đi gặp người này, nói là sinh viên trường Đại học Bắc Thành, siêu giỏi! Nhưng mình bị chứng sợ học bá mà!”

“Hứa Vụ, giúp mình đi ăn bữa này được không?”

“Mình còn hẹn mấy chị em đi nhảy nữa…”

Buổi tối tôi không có việc gì, ăn một bữa cũng không vấn đề.

Tôi còn chưa kịp đồng ý, cô ấy đã lôi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ.

“Không thể để cậu đi không công, coi như đây là thù lao nha.”

【Cái gì cơ?! Patek Philippe nói tặng là tặng luôn á?!】

【Tôi đi tra giá rồi, giá thu lại cũng hơn mười vạn!】

【Mà cũng đâu có đẹp lắm đâu, thôi không mua nữa.】

【Á à, cậu không mua thì tôi cũng không mua!】

【Ha ha ha ha ha ha ha.】

Cô ấy không cho tôi cơ hội phản ứng, nhét thẳng vào tay tôi:

“Cứ trò chuyện bình thường là được rồi.”

“Đừng có áp lực gì cả!”

Tôi gật đầu:

“Được rồi. Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu làm dịu không khí.”

【Cảm giác Hứa Vụ đã chính thức trở thành người chịu trận riêng cho tiểu thư rồi!】

【Ái chà, thật chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa, vì vài đồng tiền mà đi làm nô lệ, sao không đàng hoàng kiếm tiền tự nuôi thân đi? Tiểu thư ơi, nhìn em đi, em lúc nào cũng sẵn sàng gọi là có mặt, 24/7 phục vụ tận tình. Hứa Vụ người ta làm vì tiền, còn em là vì thật lòng thích ở bên cạnh tiểu thư đó.】

【Ông anh trên kia, tui vừa rút dao 40 mét ra… gọt xong trái táo rồi.】

“Mình biết ngay cậu là tốt nhất mà!”

Ôn Giai Hòa ôm lấy tôi, còn vò má tôi một cái.

Ngay sau đó, một chiếc siêu xe màu hồng dừng lại trước mặt chúng tôi.

Một cô nàng bạn thân của tiểu thư hạ kính xe xuống, vẫy tay gọi cô ấy:

“Đi nhanh lên! Nam người mẫu lần này hot lắm đó!”

Cô ấy vừa đi khuất, tôi lập tức nhận được tin nhắn báo địa chỉ bữa ăn.