9
Trường Đại học Bắc Thành chính là nơi tôi muốn học sau khi lên cao học.
Vậy nên bữa cơm này cũng coi như khá hòa hợp.
Anh học trưởng kia hiện đang học tiến sĩ năm hai, cùng chuyên ngành với tôi.
Anh ấy cũng vì áp lực gia đình nên mới đến gặp Ôn Giai Hòa.
Nhà anh ấy rất giàu, nhưng anh chỉ một lòng muốn làm nghiên cứu.
Có lẽ ba của tiểu thư thấy vậy nên muốn ghép đôi hai người.
Chỉ là… cả hai bên đều không có cảm tình với đối phương.
Học trưởng nói, với thành tích hiện tại của tôi, nếu duy trì ổn định thì việc được tuyển thẳng chương trình thạc sĩ – tiến sĩ liền mạch tại Bắc Thành là hoàn toàn khả thi.
Anh ấy hỏi tôi có dự định gì cho tương lai.
Tôi mỉm cười:
“Sau khi học xong tiến sĩ, em muốn ở lại giảng dạy trong trường đại học.”
Đó thật sự là ước mơ tôi luôn theo đuổi.
Từ trại trẻ mồ côi Hướng Dương đến Đại học Công nghệ, tôi vẫn kiên định đi theo con đường này.
Và trên hành trình đó, luôn có các chị gái che chở cho tôi.
Ngày đầu tiên có kinh nguyệt, là các chị mua băng vệ sinh cho tôi, bảo tôi đừng thấy xấu hổ.
Lúc cơ thể phát triển, các chị giúp tôi chọn nội y phù hợp, cùng tôi vượt qua tuổi dậy thì.
Tiền sinh hoạt thời cấp ba của tôi đều do các chị góp lại, nhưng lúc ấy tôi đã bắt đầu làm thêm và dạy kèm kiếm tiền rồi, nên dành lại cho những người trong trại còn cần hơn.
Tại sao tôi luôn không ngừng làm thêm, luôn khao khát kiếm tiền?
Bởi vì, trong trại trẻ mồ côi ấy, còn có những em gái nhỏ hơn tôi.
Tôi đã bước ra được rồi.
Nên tôi muốn che mưa che nắng cho các em ấy nữa.
Cuối bữa ăn, học trưởng lưu lại thông tin liên lạc của tôi:
“Biết đâu khi em vào trường, anh lại là người hướng dẫn cho em đấy?”
Cám dỗ này lớn quá rồi.
Tôi mỉm cười ngọt ngào với anh ấy:
“Vậy hy vọng hôm nay anh sẽ giúp Gia Hòa diễn tròn vai nha.”
“Yên tâm đi, tiểu học muội.”
Ra đến cửa nhà hàng, anh ấy nói:
“Để anh đưa em về nhé?”
Tôi vừa từ chối xong—
Ngẩng đầu đã thấy người quen.
Tần Vọng đang tựa vào xe, ngậm một cây kẹo mút.
Nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.
10
Sau khi học trưởng rời đi.
Tôi bước đến trước mặt cậu ta.
Cậu ta quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Chắc là làm phiền cậu theo đuổi người khác rồi?”
Tôi giải thích:
“Cậu hiểu lầm rồi.”
“Đó là đối tượng xem mắt của Gia Hòa. Cô ấy có việc, tôi chỉ giúp che đỡ thôi.”
Cậu ta quay đầu lại, nhíu mày:
“Cậu đúng là hay giúp người đấy.”
Giọng điệu chẳng dễ nghe tí nào.
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.
Tiểu thư đã trả công, tôi giúp cô ấy chia sẻ bớt thì cũng đâu có gì sai.
Nhưng cảm giác Tần Vọng có vẻ… rất không vui.
Tôi thử dò hỏi:
“Cậu không vui à?”
“Hừ, tại sao tôi phải không vui?”
Có vẻ như chính cậu ta cũng thấy phản ứng của mình kỳ cục, nên lại bổ sung:
“Cậu thích ai thì tùy cậu.”
“Là tôi vượt ranh giới. Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, nói mấy chuyện này không thích hợp.”
?
Nói xong, cậu ta quay người mở cửa xe.
Tôi tưởng cậu ta sắp rời đi, nên liền tránh đường.
Ai ngờ cậu ta chống một tay lên cửa xe, mặt không cảm xúc nhìn tôi:
“Chỗ này khó bắt xe, cậu còn không lên à?”
【Tần Vọng đang diễn giải sống động thế nào gọi là “mặt lạnh mà vẫn lo giặt quần lót”.】
【Ôi dồi ôi, diễn xuất đỉnh quá ha ha ha ha.】
【Rõ ràng không yên tâm Hứa Vụ, sợ bị tiểu thư dẫn đi gặp người mẫu nam nên mới mò tới, giờ còn giả vờ mạnh miệng gì nữa?】
【Ô kìa, “Cậu thích ai thì tùy cậu” ~ đúng là kiểu chết cứng miệng, đến lúc Hứa Vụ thật sự thích người khác xem cậu ta có phát điên không.】
【”Là tôi vượt ranh giới rồi” — chà, nghe mà chua lè!】
11
Dòng chữ trên màn hình vẫn bật ra từng câu một.
Nhưng trong xe lại yên tĩnh đến rợn người.
Tôi lén liếc sang Tần Vọng:
“Hay là… mở chút nhạc nhé?”
Cậu ta mặt lạnh như tiền, bật nhạc lên.
Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi:
“Cậu đến đón tôi thật à?”
Tay cậu ta đang cầm vô lăng hơi cứng lại, đạp nhẹ phanh:
“Chỉ là tiện đường.”
“Ồ.”
Tôi ép trái tim vừa nãy suýt nhảy vọt khỏi cổ họng xuống lại chỗ cũ.
Biết ngay mà.
Các chị em trong “dòng chữ” nghĩ nhiều quá rồi.
“Cậu…”
“Cậu…”
Chúng tôi cùng mở miệng.
Rồi cả hai đều ngẩn ra.
“Cậu nói trước đi.” Tôi siết chặt ngón tay.
Cậu ta hừ nhẹ:
“Ăn tối với anh ta vui lắm hả? Sao chưa từng thấy cậu cười với tôi như vậy?”
Tôi trợn tròn mắt:
“Hả?”
Nói thật, suốt một năm dạy kèm cho Cố Ân Trạch, tôi và Tần Vọng cũng từng gặp nhau không ít lần.
Nhưng chưa từng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Nếu không có vụ tỏ tình nhầm lẫn do Ôn Giai Hòa gây ra, có lẽ chúng tôi vẫn chỉ là hai người lạ quen mặt.
Giờ cậu ta đột nhiên hỏi thế, tôi có chút mơ hồ.
Nhưng lại vô thức đáp:
“Vậy sau này tôi sẽ cười với cậu nhiều hơn, được không?”
Nói xong, tôi lấy từ trong túi ra một con búp bê nhỏ đặt lên xe cậu ta.
“Hôm trước tôi đi nặn đất sét với Cố Ân Trạch, nặn riêng con này đó.”
“Rất giống cậu.”
Cậu ta liếc nhìn, kéo khóe môi:
“Cái kiểu kiêu căng đó hả?”
“Ừ, mà kiêu căng rất đẹp trai.” – tôi đáp.
【Chết giả vờ, giờ chắc trong bụng đang vui lắm đúng không?】
【Em gái nhà ta tung chiêu thẳng mặt, dỗ đến nỗi Tần Vọng như sắp hóa thành phôi thai luôn rồi.】
【Trời ơi ngọt quá, để tôi đi xúc một thìa đất ăn cho bớt phấn khích đây.】
Miệng thì chê bai, nhưng tay cậu ta vẫn đặt con búp bê lên bảng điều khiển trung tâm.
Vị trí mà chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Không biết có phải do ảnh hưởng của món đồ nhỏ kia hay không, mà tốc độ xe của cậu ta bỗng chậm lại.
Kết hợp với bản nhạc nhẹ nhàng đang phát và mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí.
Khiến người ta buồn ngủ.
Tôi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong phản chiếu trên kính, tôi bắt gặp mấy lần ánh mắt Tần Vọng liếc sang phía tôi.
Không hiểu vì sao—
Rõ ràng điều hòa mở khá thấp, nhưng vành tai tôi lại nóng lên từng đợt.
Tôi lên tiếng:
“Tần Vọng, cậu lái nhanh chút được không?”
“Lát nữa ký túc xá đóng cửa rồi.”
【Cô ấy đang tỏ ý, mà đối phương lại là thằng cận thị! Tần Vọng cố tình lái chậm là để được ở cạnh cô thêm chút nữa, không nhìn ra hả trời!】
【Hứa Vụ đúng là khúc gỗ mọc ở núi Gấu Mập, đến Gấu Trọc còn lười đốn!】
【Ha ha ha chị em ơi đừng đùa nữa, tôi cười đến nỗi tưởng mình vừa nộp đơn từ bỏ luận văn tốt nghiệp rồi đây này!】
Xuống xe xong, tôi lập tức chạy vội về ký túc xá.
Cả người nóng bừng, còn hơi choáng váng— không lẽ bị cảm rồi?
May thay, nhiệt kế đo cho thấy thân nhiệt hoàn toàn bình thường.
Vậy là không ảnh hưởng đến buổi dạy kèm cho Cố Ân Trạch ngày mai rồi.
12
Vừa đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy xe của Tần Vọng.
Nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, tôi lập tức bị Ôn Giai Hòa kéo tuột vào xe của cô nàng.
Cô ấy phấn khích lắc lắc cánh tay tôi:
“Hôm qua cậu nói gì với anh học trưởng thế? Ảnh gọi điện cho ba tớ luôn đó!”
“Ba tớ nghe xong thì đột nhiên nhìn tớ nói ‘mỗi người có chí hướng riêng’, rồi còn bảo sau này chỉ cần tớ vui là được, sẽ không ép mai mối lung tung nữa!”
“Hứa Vụ~ lại đây, cho tớ thơm thêm cái nữa!”
Tôi bị hành động trẻ con của cô nàng chọc cười, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào đôi mắt cô ấy, lấp lánh như sao.
“Vì cậu,”
Tôi khẽ cười:
“sinh ra đã nên sống rực rỡ như thế này rồi.”
Tôi không cảm thấy cuộc đời bất công.
Mình chẳng có gì cả, còn người khác vừa có tiền bạc, vừa có nhan sắc, vừa có tình thân – tất cả những thứ mà tôi không thể chạm đến.
Ngược lại, tôi nghĩ mỗi loài hoa đều sẽ nở theo cách rực rỡ của riêng mình.
Giống như bông hướng dương mọc ở góc tường trại trẻ mồ côi, không có sự nâng niu như những đóa hồng trong nhà kính, nhưng vẫn có thể bung nở nồng nhiệt.
【Xem mà thấy lòng ấm áp quá.】
【Ôn Giai Hòa xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp! Em gái nhà mình cũng vậy, và tất cả các cô gái trước màn hình nữa, đều xứng đáng cả!】
【Tưởng sẽ drama đấu đá, ai ngờ chỉ toàn tình bạn thần tiên giữa hai cô gái, như thể tôi được trở về thời chưa hóa thân thành “nữ phụ độc ác”.】
【Dù là vậy, nhưng những món đồ tiểu thư tặng thì Hứa Vụ nhất định phải giữ lấy, tôi sẽ canh hai mắt hai ca, dõi theo em tiến về phía hạnh phúc!】
13
Tiểu thư thả tôi xuống trước cổng nhà họ Cố:
“Cậu dạy xong thằng nhóc kia rồi qua nhà tớ ngủ nhé.”
“Tớ có một bí mật muốn kể cho cậu nghe.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Vừa đi đến cầu thang, ngẩng lên đã thấy Tần Vọng đứng ngay ở chỗ rẽ.
Xem ra hôm nay cậu ta về khá sớm.
Tôi cười nhẹ:
“Chiều tốt lành nhé.”
“Ừm.”
Dù đáp vậy, nhưng sao tai cậu ta lại đỏ ửng thế kia?
“Cậu nóng à?”
Bước chân cậu ta khựng lại một chút, nghiêng đầu như không có gì xảy ra:
“Không có.”
“Thế tôi đi dạy Cố Ân Trạch đây.”
“Ừ.”
Lên đến tầng hai, tôi vô thức nhìn xuống dưới.
Tần Vọng đang dựa vào tủ lạnh, uống nước.
Yết hầu theo chuyển động nuốt mà lên xuống nhịp nhàng.
Có vẻ nhận ra ánh mắt tôi, cậu ta ho nhẹ vài tiếng như bị sặc.
Tôi vội rút mắt về.
Vừa mở cửa bước vào phòng, điện thoại tôi kêu “ting” một tiếng.
Là lời mời kết bạn từ Tần Vọng.
「Đồ điên, anh tớ vừa chơi trò phi tiêu với tớ, bắt tớ nếu thua thì phải gửi WeChat của cậu cho anh ấy.」
「Gì vậy? Có bệnh hả? Hỏi thẳng cậu không được à?」
Cố Ân Trạch xoay xoay cây bút:
“Đã chán cái chuyện học hành rồi, còn phải bị xúc phạm nữa chứ!”
【Tần Vọng: Hỏi thẳng? Vậy chẳng phải dọa bay cả hồn Hứa Vụ à?】
【Ai đó lại đang tự biên tự diễn màn cưa cẩm.】
【Cố Ân Trạch: Tôi chịu hết nổi hai người này rồi! Tôi đúng là công cụ biết thở! (nổi giận xé toạc cả sách bài tập toán)】
【Không sao đâu em trai, các chị em góp tiền mua cho em mấy quyển nữa là xong.】
【Ha ha ha ha mấy người đúng là ác quỷ đội lốt fan!】
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.