Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi nhìn thấy bàn tay to lớn chụp về phía mình, não tôi cuối cùng cũng phản ứng lại sau cú sốc khủng khiếp.
Tôi vội vàng lao sang bên cạnh, tránh được bàn tay đang với tới.
Hắn quờ quạng mấy lần không bắt được tôi, đành rút tay về.
Tôi vừa thở phào thì ngẩng đầu lên lại thấy một cảnh tượng kinh hãi hơn nữa.
Một khuôn mặt chỉ lộ ra một bên mắt đang cố chen qua khe cửa, do tôi đứng ở góc trong nhà nên nhờ góc nhìn, tôi có thể thấy rõ mặt hắn, còn hắn thì lại không thấy tôi.
Gương mặt ấy như muốn len hẳn vào trong, chen đến mức biến dạng rồi mà vẫn cố rướn vào.
Con mắt lồi ra ấy đảo liên tục, chủ nhân nó đang cố hết sức để quét mắt khắp phòng tìm tôi.
Tôi áp sát tường, thu mình lại thật nhỏ, không dám để lộ chút sơ hở nào.
13
“Hề hề hề… Cô Tống, tôi thấy cô rồi, đừng trốn nữa.”
Tôi mím chặt môi, không dám đáp lời.
“Mặc bộ đồ ngủ màu hồng đó, mím chặt môi làm gì, lại đây đi nào, tôi đâu có ăn thịt cô đâu, hề hề hề…”
Hắn tiếp tục cười nham hiểm.
Tôi chưa hề ra khỏi nhà tối nay, cũng chưa từng đối mặt với hắn, sao hắn biết tôi mặc đồ ngủ màu hồng?
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong phòng khách đối diện cửa chính, chiếc gương soi toàn thân đang đứng im lặng ở đó.
Khi tôi vừa ngẩng lên nhìn vào gương, bóng người trong gương lập tức nở một nụ cười nham hiểm.
Ánh mắt của hắn và tôi gặp nhau qua chiếc gương — khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi trào lên đến đỉnh điểm khiến tôi hét lên thất thanh:
“Á—!”
14
“Hề hề hề…”
Hắn rút đầu ra, rồi thò tay cầm dùi cui điện đâm thẳng vào khe cửa.
Thấy cây dùi cui đen sì ngày càng áp sát, tôi hít sâu một hơi, vung dao trong tay bổ mạnh xuống—
“Á… Á…”
Tiếng hét đau đớn của hắn vang lên ngoài cửa.
“Con đàn bà chết tiệt! Mày không biết điều hả… Để tao bắt được mày… Tao giết mày luôn…”
Cơn đau khiến hắn mất hết lý trí, vừa gào lên vừa đấm đá, chửi rủa điên cuồng.
15
“Rầm!”
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên.
“Tống Dụ! Cậu có sao không?”
Nghe giọng quen thuộc, tôi run rẩy chạy ra kéo khóa xích cửa.
Là Vương Miễn!
Tay cầm một viên gạch dính máu, cậu ấy đứng ở cửa.
Tôi nhào vào lòng cậu ấy òa khóc nức nở.
“Không sao đâu, tớ đến rồi, mọi chuyện kết thúc rồi.”
Cậu ấy vuốt tóc tôi, dịu dàng an ủi.
Tiếng tim cậu ấy đập vững vàng nơi ngực, khiến tôi cuối cùng cũng an tâm phần nào.
“Á… Tao giết hết tụi mày…”
Bỗng tên giả quản lý tưởng đã nằm im đột nhiên gào lên, hai tay ôm đầu lồm cồm bò dậy.
Máu chảy từ đầu và tay hắn.
Vương Miễn kéo tôi ra sau lưng, tôi nắm chặt áo cậu ấy không rời.
Ba người chúng tôi giằng co trong thế đối đầu.
Hành lang mờ tối, tôi lờ mờ thấy tên giả quản lý đang chắn ngay cửa thang máy, ngăn không cho chúng tôi thoát thân.
Tôi và Vương Miễn đứng sát cửa nhà, lưng tựa vào vách.
Tôi bắt đầu suy tính: nếu mở cửa thật nhanh, kéo Vương Miễn vào cùng lúc, có lẽ kịp đóng lại trước khi hắn kịp lao đến.
Tôi khẽ giật áo Vương Miễn, định báo hiệu cho cậu ấy kế hoạch của mình.
“Ra rồi thì đừng mong quay vào! Con khốn, nhìn xem cái này là gì?”
Tên giả quản lý giơ tay, thứ kim loại trong tay hắn lấp lánh dưới ánh trăng.
Là… chiếc chìa khóa dự phòng của tôi!
Thì ra lúc mở khóa xong, hắn đã cất nó vào túi áo.
Tệ hơn nữa, hắn lại rút ra thêm một cây dùi cui điện từ bên hông.
Xong rồi!
Tôi và Vương Miễn — tuy có hai người, nhưng giờ cả hai đều tay không.
Dao của tôi đã mất trong lúc hỗn loạn, viên gạch của Vương Miễn cũng đã vứt.
Đối mặt với một kẻ có dùi cui điện, chúng tôi gần như không có cửa thắng.
Tên giả quản lý hất đầu, nhổ một bãi nước bọt rồi cầm dùi cui tiến về phía chúng tôi.
Tôi và Vương Miễn vừa lùi vừa cảnh giác.
Bên cạnh nhà tôi là cầu thang bộ.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.