Skip to main content

Khi lùi đến không còn chỗ thoái lui, Vương Miễn bất ngờ đạp tung cửa cầu thang, kéo tôi chạy nhanh xuống dưới.

Tôi gần như bị cậu ấy vừa kéo vừa lôi tuột theo, lao nhanh xuống cầu thang trong bóng tối.

Tên giả danh quản lý lập tức đuổi theo phía sau.

Tôi không dám mở miệng, chỉ há to miệng thở dốc từng hơi nặng nhọc.

Trong lúc chạy trối chết, tôi cảm thấy cả cuống họng mình đầy mùi máu tanh.

Thể lực tôi dần cạn kiệt, Vương Miễn cũng mệt mỏi khi vừa chạy vừa kéo tôi theo.

Chạy được mấy tầng, khoảng cách giữa chúng tôi và tên giả quản lý ngày càng bị rút ngắn.

Có lúc tôi còn cảm giác như hắn đã nắm được tóc mình.

Vương Miễn nghiến răng gắng sức, tiếp tục kéo tôi chạy thật nhanh.

Tạm thời giãn được một đoạn, tôi ngẩng đầu nhìn lên, vẫn nghe tiếng bước chân từ trên vọng xuống, nhưng vì cầu thang xoắn che khuất nên chưa thấy hắn đâu.

Vương Miễn kéo tôi mở cửa lối thoát hiểm tầng 6, bấm nhanh nút gọi thang máy rồi đẩy tôi vào.

Sau đó, cậu ấy quay đầu, chuẩn bị tiếp tục chạy xuống bằng thang bộ, cố tình dụ tên giả quản lý đuổi theo mình.

Cậu ấy đang giành thời gian thoát thân cho tôi!

“Không được! Vương Miễn, cậu không được quay lại!”

Tôi dùng hết sức giữ lấy tay áo cậu ấy, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đối mặt trực tiếp với tên kia.

“Tống Dụ, nghe lời. Đây là tầng 6, tớ sẽ cố cầm chân hắn. Cậu xuống dưới bằng thang máy, xe của tớ đỗ dưới tầng hầm, chìa khóa vẫn cắm ở ổ. Chỉ có cậu chạy thoát, mới có thể báo cảnh sát cứu được cả hai đứa mình.”

Cậu ấy nhìn tôi kiên định, hôn nhẹ lên trán tôi, rồi đẩy tôi vào thang máy.

Đúng lúc cửa thang máy khép lại, tôi thấy Vương Miễn quay người chạy về phía cầu thang…

Tôi đứng bật dậy, bấm ngay nút tầng hầm. Tôi không thể để sự hy sinh của Vương Miễn trở nên vô nghĩa.

Cậu ấy nói đúng.

Chỉ khi tôi thoát ra ngoài, mới có thể cứu cậu ấy được.

16

Con số trên bảng điều khiển thang máy liên tục thay đổi, tôi chăm chăm nhìn từng số, lòng như lửa đốt, chỉ mong nó giảm nhanh hơn nữa.

Trong cơn hồi hộp đó, cuối cùng thang cũng chạm đến tầng hầm. Tôi thở phào một hơi…

Cuối cùng cũng thoát ra rồi.

Tôi không dám chần chừ, điều chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị sẵn tâm thế vừa mở cửa là lao đi tìm xe ngay.

“Đinh”—

Âm báo thang máy vang lên trong trẻo.

Cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra.

Đột nhiên, một đôi tay to lớn xuất hiện, tì lên hai bên cửa, dùng sức bẻ ra khiến cánh cửa mở nhanh hơn.

Một người đứng sau thang máy từ từ ngẩng mặt lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười kỳ dị.

Dưới ánh đèn thang máy, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ kẻ đã gây ra tất cả kinh hoàng suốt đêm nay.

—— Là đồng nghiệp của tôi, Trương Chí Dã.

17

Sau khi ổn định ở thành phố này, tôi tìm được một công việc làm ở bộ phận kế hoạch.

Trương Chí Dã là đồng nghiệp cùng công ty, nhưng chúng tôi không cùng nhóm.

Bình thường cũng hiếm khi trò chuyện, cùng lắm chỉ chào xã giao khi gặp nhau ở căn tin. Ngoài ra, giữa tôi và hắn không có bất kỳ liên hệ gì.

“Là anh… Trương Chí Dã.”

“Chính là tôi, Tống Dụ.”

“Tại sao anh lại làm như vậy?”

Nghe câu hỏi của tôi, hắn hơi khựng lại.

Tôi thấy hắn lè lưỡi liếm môi một cái rồi đáp:

“Vì tôi để mắt đến em rồi. Tôi muốn em làm bạn gái tôi. Em còn nhớ lần hai đứa bị nhốt trong kho không? Lúc đó tôi đã xác định rồi. Nhưng em cứ hờ hững với tôi mãi, nên tôi chỉ còn cách dùng cách này để có được em.”

Lần trong kho ấy… tôi nhớ rất rõ…

Hồi đó tôi mới vào công ty được một thời gian ngắn.

Công ty chuyên làm về phân phối hàng hóa, có hai nhóm phụ trách kế hoạch.

Hôm đó, quản lý sắp xếp cả hai nhóm — gồm mười người — cùng nhau đến kho kiểm kê hàng sẽ dùng cho buổi livestream.

Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra một lô xà phòng tồn kho nằm ở tận trong cùng của nhà kho.

Tôi cứ thế vừa đếm vừa đi sâu vào bên trong.

Cuối cùng kiểm kê xong, vừa quay người lại, tôi lại phát hiện trong góc kho còn mấy thùng xà phòng đã bị mở sẵn.

Nghĩ rằng lần này nên bán sạch cho gọn, tôi lại tiếp tục kiểm từng bánh một.

Mải mê kiểm hàng, tôi không để ý trời dần tối.

Khi đếm xong, tôi mới giật mình nhận ra — tất cả đồng nghiệp xung quanh đã biến mất.

Tôi vội chạy ra cửa chính thì phát hiện cửa đã bị ai đó khóa lại từ bên ngoài.

Tuyệt vọng hơn nữa là, điện thoại tôi để lại trên bàn làm việc để sạc, không mang theo người.

Đang định khóc thì từ trong đống hàng có người bước ra.

Là đồng nghiệp bên nhóm kia.

Tôi nhìn thấy bảng tên treo trước ngực anh ta — Trương Chí Dã.

“Có vẻ mọi người quên mất tụi mình rồi, đi hết rồi.”

Anh ta cười khổ.

“Vậy giờ làm sao? Ngồi đây chờ à? Anh có mang điện thoại không?”

Tôi lau nước mắt, nhìn anh ta.

“Quên mang rồi.”

Anh ta nhún vai bất lực.

Sau đó, hai chúng tôi tìm thấy mấy thùng áo khoác lông vũ cũ trong kho.

Mặc tạm vào rồi ngồi tán gẫu linh tinh giết thời gian.

Cuối cùng cũng tới sáng, khi nhân viên kho mở cửa thì thấy hai đứa vẫn còn ở bên trong.

Sau lần đó, tôi mới nhớ được tên anh ta.

Thỉnh thoảng gặp trong công ty, tôi cũng gật đầu chào hỏi xã giao.

Không ngờ, từ lần ở trong kho đó, anh ta đã để ý đến tôi.