1.
Tối qua tôi nằm mơ. Trong mơ, bạn trai tôi – người luôn yêu tôi sâu đậm – tình cờ gặp một cô gái cùng chuyên ngành ở thư viện.
Hai người ấy giống nhau một cách kỳ lạ: sở thích, khẩu vị, những điều thích và cả những điều ghét… tất tần tật đều trùng khớp. Quả thực là trời sinh một cặp.
Ban đầu chỉ là bạn bè bình thường, nhưng vì ghen tuông, tôi bắt đầu nhắm vào nữ chính, không ngừng gây khó dễ cho cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã làm cạn kiệt tình cảm mà bạn trai dành cho mình, anh ấy nói lời chia tay.
Tôi không đồng ý, vừa dây dưa vừa cố bám lấy, thậm chí còn thuê người ám hại nữ chính.
Kết cục, tôi bị đưa vào tù, và tự sát trong trại giam.
Tôi tỉnh dậy với gương mặt đầy nghi hoặc, không dám tin đó là sự thật.
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy bạn trai đang ở trong bếp nấu ăn.
Trong không khí lượn lờ mùi món cà tím xào cay mà tôi thích nhất.
Tôi nuốt nước bọt, quyết định xác minh giấc mơ ấy thật hay giả.
“Tống Chu Bạch, điện thoại của anh đâu rồi?”
“Trên bàn đó.”
Trong giấc mơ, lúc này Tống Chu Bạch đã kết bạn WeChat với cô gái kia rồi.
Mật khẩu điện thoại anh ấy luôn là ngày sinh nhật tôi. Tôi mở máy, vào WeChat.
Quả nhiên, trong danh bạ có một cô gái ghi chú là “Cố Thiến Tuyết” – đúng là cái tên trong mơ.
Ảnh đại diện là một chú chó Golden Retriever đang cười rạng rỡ.
Thực ra Tống Chu Bạch rất thích chó, nhưng vì tôi dị ứng lông nên chúng tôi chưa từng nuôi.
Tôi vào xem sơ qua đoạn chat giữa hai người, chủ yếu nói về chuyên ngành, chưa thấy gì đáng ngờ, có vẻ vẫn chưa thân thiết.
Tôi không muốn tin vào giấc mơ kia, nhưng nó quá thật.
Trước đây tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Cố Thiến Tuyết, vậy mà giờ tôi có thể mô tả rõ khuôn mặt cô ấy.
“Xem xong rồi à?”
Giọng Tống Chu Bạch đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn:
“Anh làm gì thế, dọa chết em rồi!”
Tôi vỗ vào người anh ấy một cái, sắc mặt không được tốt lắm. Liệu Tống Chu Bạch có thực sự sẽ như trong giấc mơ mà rời bỏ tôi không?
Anh cười hì hì, nói:
“Xin lỗi xin lỗi, mau ra ăn cơm nào. Hôm nay có món em thích nhất – cà tím xào, với cả tôm sốt nữa.”
Nói xong bế tôi lên bằng kiểu công chúa rồi đặt xuống ghế, sau đó ngồi bên cạnh bắt đầu bóc vỏ tôm cho tôi.
Tôi vừa ăn món cà tím yêu thích, vừa há miệng chờ anh đút tôm, lắng nghe anh kể mấy chuyện vui gần đây, tạm thời quên mất những gì đã xảy ra.
Tối đó khi nằm trên giường, tôi mới chợt nhớ lại mọi chuyện.
Lúc này, điện thoại của Tống Chu Bạch có tiếng báo tin nhắn, còn anh thì đang tắm.
Tôi cầm máy lên xem thì thấy tin nhắn từ Cố Thiến Tuyết:
[Chu Bạch, ngày mai đội mình họp bàn về cuộc thi nha.]
Tôi nhớ là Tống Chu Bạch từng nói anh sẽ tham gia cuộc thi tin học gì đó.
Tôi tiện tay nhắn lại:
[Được nhé.]
Tôi hay trả lời tin nhắn giúp anh nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lập tức bên kia nhắn lại:
[Bạn là ai thế?]
[Tôi là bạn gái của Tống Chu Bạch.]
[À, thì ra là bạn gái~ Tôi cũng thấy lạ, bình thường Chu Bạch không dùng giọng điệu dễ thương thế này trả lời tin nhắn cơ mà~ 🐶]
Tôi vốn không định trả lời nữa, nhưng cô ấy lại nhắn thêm một câu:
[À đúng rồi, mai bạn có muốn đến họp cùng không? Họp xong tụi mình đi ăn lẩu đấy, đi cùng cho vui~]
Thật ra tôi cũng muốn gặp Cố Thiến Tuyết một lần. Thế là tôi đồng ý:
[Cũng được.]
[Vậy mai gặp nhé.]
2.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống, Tống Chu Bạch cũng vừa tắm xong bước ra.
“Tống Chu Bạch, có người tên là Cố Thiến Tuyết nhắn là mai họp để bàn chuyện thi đấu.”
Tống Chu Bạch vừa lau tóc vừa đáp:
“Biết rồi, mấy giờ họp vậy?”
Tôi lắc đầu:
“Không nói mấy giờ.”
“Được, lát nữa anh hỏi lại.”
Anh ấy để trần nửa người trên, phần dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm, vóc dáng thì khỏi phải bàn.
Thân hình kiểu tôi thích: mặc vào thì gầy gò nhã nhặn, cởi ra thì có cơ có thịt, lại còn có cả cơ bụng điểm tôi mê nhất.
“Cô ấy còn rủ em đi họp chung luôn, họp xong đi ăn lẩu nữa.” Tôi bò lại gần Tống Chu Bạch, nằm úp lên lưng anh ấy, tay lần mò chạm vào cơ bụng.
“Em muốn đi không?”
Giọng anh ấy có chút ngạc nhiên, vì tôi rất hiếm khi tham gia mấy buổi tụ tập cùng hội bạn anh ấy.
“Ừ thì… em cũng muốn gặp mặt Cố Thiến Tuyết thử.”
Lúc này Tống Chu Bạch mới phản ứng lại, chắc anh cũng đoán tôi đang ghen.
Không tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn đầy vẻ mãn nguyện:
“Bé cưng của anh biết ghen rồi này, đáng được thưởng mới đúng.”
Nói xong liền bế tôi lên rồi hôn tới tấp, tay cũng bắt đầu không an phận chui vào trong áo.
“Đừng mà, mai em còn có tiết đó.”
“Em tưởng chồng không biết hả, em học ca chiều cơ.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã hơn mười giờ, Tống Chu Bạch từ lâu đã ra ngoài.
Tối qua anh ấy làm tới hơi trễ, giờ tôi vẫn còn chút ê ẩm.
Ra phòng khách thì thấy tờ giấy anh để lại:
【Cơm anh để trong tủ lạnh rồi, nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Yêu em, chồng của em.】
Sờ bụng thấy đói, tôi bắt đầu dọn đồ. Hôm nay tiết đầu của tôi là buổi chiều, định ăn cơm ở căn-tin, gọi món thịt xào chua ngọt.
Tôi nhắn cho Tống Chu Bạch, bảo tan học thì qua căn-tin tìm tôi.
Đinh đoong!
Tôi cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ cô bạn thân cùng lớp – La Khả.
【Lạc Lạc, đây không phải bạn trai cậu sao? Bức ảnh này đang lan truyền khắp diễn đàn trường luôn đó!!】
Trong ảnh là cô gái giống hệt Cố Thiến Tuyết trong giấc mơ của tôi, đang cùng bạn trai tôi – Tống Chu Bạch – nhìn nhau cười rất vui vẻ.
Nói thật, nếu người trong ảnh không phải là bạn trai tôi, tôi còn muốn khen một tiếng: Đẹp đôi thật đấy.
【Tớ biết cô gái đó, là thành viên chung nhóm thi đấu với Chu Bạch.】
【Cậu tỉnh táo chút đi, xem người ta đang nói gì nè.】
Cô ấy gửi tiếp một đường link, tiêu đề là:
【Đúng chuẩn Kim Đồng Ngọc Nữ, cặp đôi trai xinh gái đẹp quá đi mất!】
Tôi nhấn vào, chủ đề này đang đứng hạng nhất trên hot board. Rất nhiều người nhận ra Tống Chu Bạch.
【Soái ca là Tống Chu Bạch – hot boy khoa Công nghệ Thông tin, nhưng người ta có bạn gái rồi nhé.】
【Ừm đúng vậy, nhưng mà nói thật thì, bạn gái ảnh không xinh bằng cô này.】
【Đẹp đôi thật sự, nghe nói cô gái đó cũng là hoa khôi của khoa.】
【Trời ơi, chẳng phải là “soái ca với hoa khôi” à, ở bên nhau luôn đi!】
Phần lớn bình luận đều đang “đẩy thuyền” cặp đôi này. Tôi xem mà mặt không cảm xúc, sau đó tắt link.
Đến căn-tin, vì gần giờ tan học nên người đã đông lên.
Tôi lấy phần ăn rồi ngồi ở góc đợi Tống Chu Bạch.
“Bảo bối, đợi lâu chưa?”
Anh ấy chạy tới, khi ngồi xuống vẫn còn thở dốc.
“Em cũng vừa lấy xong, chưa lâu đâu, ăn đi nào.”
Tôi đưa đũa cho anh, hai người cùng bắt đầu ăn cơm.
“Chiều nay anh không có tiết, tiết đầu sẽ đi học cùng em.”
Tôi nuốt miếng cơm:
“Anh không đi họp sao?”
“Đợi em học xong rồi họp cũng chưa muộn. Họp xong tiện thể đi ăn lẩu luôn.”
Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Tôi gọi món thịt kho tàu cho anh, Tống Chu Bạch ăn phần mỡ, còn phần nạc thì gắp cho tôi.
Tôi ăn vài miếng thì thấy ngán, liền chia bớt thịt xào chua ngọt cho anh ấy.
“Chu Bạch, thật là cậu à, trùng hợp ghê đó.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.