Skip to main content

3.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thiến Tuyết đang bưng khay cơm, bên cạnh là một cô gái tóc ngắn mặt tròn.

“Chào Lạc Lạc, đây là hai thành viên cùng đội thi với anh – Cố Thiến Tuyết và Vương Linh.”

Cố Thiến Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi:

“Thì ra cậu chính là bạn gái của Chu Bạch à, xinh thật đấy.”

Tôi biết cô ta chỉ nói xã giao thôi, cũng chẳng để tâm. Dù sao tôi biết rõ mình thế nào, ngoại hình chỉ thuộc dạng bình thường.

“Chào cậu.”

Ấn tượng của tôi về Cố Thiến Tuyết không tốt lắm, nhưng tôi không thể để lộ điều đó ra mặt – như vậy chỉ khiến mình trông nhỏ nhen, vô lý.

“Bọn mình ngồi cùng được không?”

Tôi gật đầu. Tôi và Tống Chu Bạch ngồi cạnh nhau, còn Cố Thiến Tuyết và Vương Linh ngồi đối diện.

Vừa ngồi xuống, Cố Thiến Tuyết đã liên tục hỏi chuyện liên quan đến cuộc thi, lại còn cố ý chen ngang mỗi lần tôi đang nói với Tống Chu Bạch.

Dù có chậm hiểu đến đâu tôi cũng cảm nhận được ý đồ của cô ta. Tôi nhìn thẳng vào Cố Thiến Tuyết, cô ta cũng dửng dưng nhìn lại.

Nhớ đến giấc mơ kia, tôi liền chẳng còn khẩu vị.

“Không ăn nữa à?”

Tống Chu Bạch thấy tôi buông đũa liền hỏi.

Tôi gật đầu:

“No rồi, phần còn lại anh ăn đi.”

“Em ăn sáng lúc mấy giờ?”

“Dậy lúc mười giờ, ăn chút đồ anh để lại rồi đến đây luôn.” Tôi vừa nói vừa lườm anh một cái.

Tống Chu Bạch chột dạ, không dám nhìn tôi, biết rõ là lỗi do tối qua làm quá đà.

“Ăn thêm vài miếng đi, chiều còn có tiết học nữa mà.” Vừa nói anh vừa múc một thìa cơm đút cho tôi.

Tôi há miệng ăn:

“Anh ăn đi, em no thật rồi.”

“Được rồi, trong túi anh còn có mấy món em thích, lát đói nhớ nói nhé.”

Nói xong Tống Chu Bạch cầm lấy phần cơm còn lại của tôi ăn tiếp. Cảnh này khiến Vương Linh đối diện phải tròn mắt ngạc nhiên.

Nhìn hai đứa tôi thân mật đến mức chẳng quan tâm ai xung quanh, nét cười trên mặt Cố Thiến Tuyết cũng trở nên gượng gạo.

“Chu Bạch, cậu đối xử với bạn gái tốt thật đó.” Cố Thiến Tuyết cười có chút ghen tỵ.

“Thế thì cậu cũng nhanh kiếm bạn trai đi.” Tống Chu Bạch vẫn luôn là người hòa nhã, với ai cũng thân thiện.

“Vậy chắc phải nhờ Lạc Lạc chỉ tôi cách làm sao có được người bạn trai giỏi như cậu rồi.” Nói rồi cô ta còn nháy mắt với Tống Chu Bạch.

Tống Chu Bạch xoa đầu tôi, cười đáp:

“Chuyện này thì Lạc Lạc không giúp được đâu, vì là tôi theo đuổi cô ấy mà.”

Tôi quay đầu anh lại, ra hiệu ăn cơm đi, đừng luyên thuyên nữa.

Cố Thiến Tuyết vẫn chưa từ bỏ, ngạc nhiên hỏi:

“Thật luôn à? Cậu theo đuổi Lạc Lạc á? Lạc Lạc giỏi thật, có thể khiến một người như cậu chịu khuất phục.”

Tôi không muốn tiếp tục trò chuyện với Cố Thiến Tuyết, thầm thúc giục Tống Chu Bạch ăn nhanh lên.

Tống Chu Bạch cũng cảm nhận được tôi không thích cô gái này, liền ăn vội rồi nhanh chóng đứng dậy tạm biệt.

Ra ngoài, anh nói:

“Bảo bối không thích anh tiếp xúc với Cố Thiến Tuyết à? Vậy chờ thi xong anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, đừng buồn nữa nha.”

Anh đưa ngón cái và ngón trỏ chạm vào khóe miệng tôi, làm động tác tạo nụ cười.

Tôi gạt tay anh ra, nghiêm mặt hỏi:

“Em hỏi anh, anh có bao giờ sẽ thích người con gái khác không?”

“Không. Tuyệt đối không. Cả đời này anh chỉ thích mình em thôi.” Giọng anh vô cùng kiên định.

Tôi nghe vậy mới thấy lòng dễ chịu hơn một chút.

Lúc La Khả bước vào lớp, thấy tôi và Tống Chu Bạch đang ngồi bên nhau thân mật, cô liền ngồi xuống cạnh tôi để nói chuyện.

“Cậu xem cái tớ gửi chưa?” La Khả tranh thủ lúc Tống Chu Bạch đang nhắn tin liền hỏi.

Tôi gật đầu:

“Xem rồi.”

Thấy tôi bình thản như không, La Khả đưa tay sờ trán tôi:

“Không sốt mà? Hôm nay rộng lượng thế?”

Tôi đập tay cô ấy một cái:

“Tránh ra đồ chết bầm, chuẩn bị vào học rồi.”

Cũng không trách La Khả nói vậy, vì tính tôi rất chi là chiếm hữu, trong chuyện tình cảm lại hay ghen tuông. Bình thường chỉ cần Tống Chu Bạch đứng riêng với con gái khác tôi cũng khó chịu, huống hồ giờ còn lên cả diễn đàn thành chủ đề hot.

4.

Tôi đang tập trung nghe giảng, còn Tống Chu Bạch ngồi bên cạnh thì viết mấy đoạn mã mà tôi nhìn chẳng hiểu gì cả.

La Khả khẽ kéo tay áo tôi, rồi đặt điện thoại trước mặt.

Tôi ghé mắt nhìn, thấy từ khóa hot search lại thay đổi rồi.

【Tình cờ gặp gỡ hoa khôi – nam thần khoa CNTT ở căn-tin, xin hỏi ánh sáng nhan sắc này là muốn làm mù mắt Titan và mắt chó vàng của tôi sao???】

Phía dưới toàn là bình luận “đẩy thuyền” cặp đôi.

Tôi không có hứng đọc mấy lời đó, trực tiếp mở ảnh ra xem.

Đúng là ảnh chụp trộm lúc nãy trong căn-tin.

Người đăng đã làm mờ tôi và Vương Linh – hai người ngồi bên cạnh – rồi thêm hiệu ứng, bộ lọc và cả sticker trái tim khiến cả bức ảnh tràn đầy “bầu không khí ngọt ngào”.

“Cái này hơi quá rồi đó, hai người dạo này cũng không phải quá kín tiếng đâu nha.” La Khả nhìn sắc mặt tôi, hạ giọng nói.

Tôi cầm điện thoại của La Khả đưa cho Tống Chu Bạch xem.

Anh ấy vừa nhìn xong thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó đưa lại điện thoại cho tôi rồi bắt đầu gõ tin nhắn.

Chưa đến vài phút, anh quay lại trấn an tôi:

“Không sao đâu, anh đã bảo người ta gỡ bài rồi.”

Rồi tiếp tục cầm điện thoại bấm gì đó. Tôi tưởng anh vẫn đang xử lý vụ việc, liền quay sang kể cho La Khả chuyện đã xảy ra buổi trưa.

“Thật hả? Cái người bị làm mờ ngồi cạnh Tống Chu Bạch chính là cậu á?” La Khả chỉ vào cái bóng mờ méo mó bên cạnh anh ấy, kinh ngạc hỏi.

Tôi gật đầu. Đúng là người chụp trộm quá đáng thật.

Gần đến giờ tan học, trong lớp bắt đầu ồn ào hơn, không ít người lén lút nhìn về phía chúng tôi.

Lâu rồi tôi mới thấy bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Hồi mới quen Tống Chu Bạch, mỗi lần anh đến lớp tôi đều bị nhìn kiểu này, sau rồi ai cũng quen. Không hiểu sao giờ lại rộ lên.

“Phụt!”

La Khả bật cười, ra hiệu tôi nhìn điện thoại.

Tôi mở ra thì thấy tin nhắn của cô ấy gửi link.

Nhấn vào xem, là tấm hình chụp chung của tôi và Tống Chu Bạch.

Tài khoản đăng là của Tống Chu Bạch, còn có dấu xác thực nữa.

“Bạn trai cậu biết cách thể hiện thật đó.”

La Khả trầm trồ, ai mà không muốn có một người vừa đẹp trai vừa chung tình như vậy.

Tôi quay sang thấy Tống Chu Bạch đang đắc ý nhướng mày với mình, không nhịn được mà bật cười.

Tan học, tôi theo anh đến phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ Thông tin.

Tôi học chuyên ngành tiếng Anh, chẳng hiểu gì về máy móc hay lập trình, nên chỉ ngồi ngoan bên cạnh xem phim.

Một lúc sau mọi người đến đủ – tổng cộng mười người – Tống Chu Bạch là đội trưởng cuộc thi lần này nên phụ trách điều phối cuộc họp.

Nhìn anh đứng trên bục nói chuyện tự tin rành mạch, tôi không kìm được cảm giác tự hào: Bạn trai tôi đỉnh thật.

Đúng như anh nói, cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Mọi người chuẩn bị xuất phát đi ăn lẩu.

Vì đông người nên phải gọi taxi.

Tống Chu Bạch nói:

“Tôi và Lạc Lạc đi riêng một xe là được.”

Mọi người cũng không ý kiến gì, vừa hay có chín người, chia ba xe, mỗi xe ba người.

“Tôi đi chung xe với Chu Bạch và Lạc Lạc nhé, vậy thì hai xe còn lại mỗi xe bốn người, chia đều tiết kiệm tiền hơn.”

Cố Thiến Tuyết cười tươi nhìn tôi:

“Lạc Lạc sẽ không ngại chứ?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tống Chu Bạch đã lên tiếng:

“Không cần đâu, tôi không thiếu tiền taxi.”

Sắc mặt Cố Thiến Tuyết lập tức trắng bệch:

“Xin lỗi Chu Bạch, tôi không có ý đó, chỉ là nghĩ mọi người đông, tiết kiệm được gì thì nên tiết kiệm thôi.”

Cô ta lại nhìn sang tôi:

“Dù sao chúng ta cũng là sinh viên, ai mà chẳng eo hẹp tiền bạc đúng không, Lạc Lạc?”

Cô hỏi tôi làm gì, tôi có tiền.

Thấy tôi im lặng, cô ta lại nói tiếp:

“Dù sao thì con gái cũng không nên tiêu tiền của bạn trai mãi đúng không, Lạc Lạc?”

“Cô cứ gọi tên tôi hoài là sao?” Tôi nhíu mày. Rõ ràng là đang cố tình khiêu khích.

Cố Thiến Tuyết dường như chỉ chờ tôi phản ứng, nước mắt lập tức rơi xuống:

“Xin lỗi Lạc Lạc, tôi không cố ý nói cô tiêu tiền của Chu Bạch đâu. Tôi chỉ cảm thấy con gái nên tự trọng, không nên dựa dẫm vào đàn ông quá nhiều.”

Tôi không thể nhịn được nữa:

“Tống Chu Bạch tình nguyện tiêu tiền vì tôi, liên quan gì đến cô?”