Skip to main content

5.

Mọi người thấy không khí có phần gượng gạo, liền vội vàng kéo Cố Thiến Tuyết lại:

“Hai người đi trước đi, bọn mình theo sau ngay.”

Nói xong liền nhường chiếc taxi vừa đến cho chúng tôi.

Tôi giận phừng phừng lên xe, Tống Chu Bạch lập tức theo sau, chẳng thèm liếc nhìn Cố Thiến Tuyết một cái.

Cố Thiến Tuyết tức đến phát run, nhưng đột nhiên cảm thấy tim đau nhói, rồi ngất lịm tại chỗ.

Xe chúng tôi vừa lăn bánh, Tống Chu Bạch đã nhận được cuộc gọi từ đồng đội, báo rằng Cố Thiến Tuyết bị ngất, phải đưa vào bệnh viện.

Vì vậy cả nhóm không đi ăn lẩu nữa, bảo Tống Chu Bạch xin lỗi tôi một tiếng. Đây là lần đầu tiên anh dẫn tôi đi gặp bạn bè, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Tôi thì chẳng sao, vừa hay hai đứa đi ăn riêng.

Tại bệnh viện, Cố Thiến Tuyết nằm trên giường ngủ không yên, trán đẫm mồ hôi lạnh.

“Chu Bạch… đừng mà!!”

Cô ta bỗng trợn mắt bật dậy, tay vẫn giơ trong không trung chưa hạ xuống.

“Thiến Tuyết, cậu sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Vương Linh lo lắng hỏi. Vì thân với Cố Thiến Tuyết nên cô ấy ở lại trông chừng.

“Cậu là ai?”

Thấy Cố Thiến Tuyết nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác, Vương Linh cũng sốt ruột, không giống như đang giả vờ chút nào.

“Bác sĩ ơi!”

Vương Linh hoảng hốt chạy ra gọi bác sĩ.

Cố Thiến Tuyết nhìn căn phòng bệnh lạ hoắc, cầm lấy điện thoại nhập mật khẩu – sai.

Không đúng, đây chẳng phải chiếc điện thoại cô từng dùng hồi đại học sao?

Thử nhập mật khẩu cũ – mở được.

Việc đầu tiên là kiểm tra lịch – năm 2024?

Cô ta… sống lại rồi.

Chưa kịp hoàn hồn, bác sĩ và Vương Linh đã quay lại.

“Bác sĩ, mau xem giúp cô ấy, hình như cô ấy không nhận ra tôi nữa!”

“Linh Linh, mình không sao, vừa rồi chỉ là chưa kịp phản ứng.”

Cố Thiến Tuyết nhìn người bạn năm xưa, trong lòng bất giác thấy vui.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất thường nên nói có thể xuất viện.

“Thiến Tuyết, cậu ngất xỉu làm tớ sợ muốn chết.”

Vương Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Chắc là tụt đường huyết thôi. À mà… Chu Bạch đâu rồi?”

Cô ta dè dặt hỏi.

“Người ta đi với bạn gái rồi, chắc giờ đang ngồi ăn lẩu tình cảm với nhau ấy chứ.”

Phải rồi… bạn gái của Tống Chu Bạch hiện tại còn chưa chết.

Nghĩ đến cảnh Tống Chu Bạch trong tương lai mang đầy thuốc nổ trên người, phát cuồng mà lao vào biển lửa, Cố Thiến Tuyết không khỏi rùng mình.

Bên này, tôi và Tống Chu Bạch vừa ăn lẩu xong đã về đến nhà.

“Bảo bối, em đi tắm trước đi, anh đi rửa hoa quả.”

“Muốn xem phim gì thì bảo, anh bật sẵn luôn cho.”

“Nãy ăn nhiều không? Có cần uống men tiêu hóa không?”

Từ lúc tôi bước vào bồn tắm, miệng Tống Chu Bạch chưa ngừng được giây nào.

Thấy tôi tắm xong bước ra, anh đã cầm sẵn máy sấy:

“Lại đây, anh sấy tóc cho em.”

Tóc tôi dài, lại dày, nên sấy rất cực – việc đó tất nhiên là để bạn trai lo rồi.

“Mai anh có bận gì không?”

Tống Chu Bạch nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi:

“Sáng rảnh, chiều phải vào phòng lab.”

“Vậy tối nay mình cày phim nhé? Em mới tìm được phim hay lắm!”

“Được thôi, nhưng đừng thức quá khuya.”

“Đây mà gọi là thức khuya á?” Tôi xụ mặt.

Tống Chu Bạch phớt lờ biểu cảm của tôi, thong thả đi tắm.

Khi anh quay lại thì tôi đã ăn hết sạch dĩa trái cây, không chừa lấy một miếng.

“Không ăn thêm đâu nha, tối ăn nhiều khó ngủ lắm đó.”

Tôi dùng chân đạp nhẹ lên bụng anh:

“Gì vậy? Không cho bạn gái ăn trái cây à? Không muốn tiêu tiền cho bạn gái nữa hả?”

Vừa nói vừa giỡn, chân cứ cọ cọ lên cơ bụng của anh – cảm giác đã tay ghê.

Tống Chu Bạch lập tức giữ lấy chân tôi:

“Dám nhúc nhích thêm lần nữa thử xem?”

Thấy anh dám lên giọng đe dọa, tôi càng làm tới:

“Nhúc nhích thì sao nào!”

Một trận trời đất đảo lộn, tôi bị anh bế thốc lên, bước thẳng về phía phòng ngủ.

“Khoan đã! Tống Chu Bạch! Còn phải xem phim cơ mà!!”

6.

Hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức rã rời. Còn thủ phạm – Tống Chu Bạch – thì đang bận nấu ăn trong bếp.

“Tỉnh rồi à?”

Đúng lúc anh mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy liền chẳng buồn nở nụ cười.

“Anh làm món cà tím xào em thích nhất đấy.”

Tôi không thèm đáp, đi thẳng vào phòng tắm.

“Bảo bối đừng giận mà, anh biết lỗi rồi.” – Tống Chu Bạch theo sát phía sau vừa dỗ dành.

Tôi vừa cầm bàn chải thì anh đã bóp sẵn kem đánh răng, vừa rửa mặt xong anh đã đưa khăn mặt tới. Chăm sóc chu đáo đến mức khiến người ta không giận cũng khó.

Đến giờ ăn, anh vẫn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, còn mình thì ăn được vài miếng.

“Anh cũng ăn đi.” – Tôi đành phải lên tiếng, không thì cả bữa cơm anh chỉ ngồi hầu tôi.

“Được được.” – Thấy tôi chịu nói chuyện, anh cười tươi như hoa, liền ăn liền mấy miếng cơm.

Tôi bất lực bật cười, lại gắp thêm một đũa thịt xào chua ngọt cho anh. Còn món cà tím thì giữ riêng – không chia!

Ăn xong hai đứa nằm xem bộ phim hôm qua còn dang dở. Đến chiều thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên trường, ai ngờ lại gặp chuyện bực mình.

Cố Thiến Tuyết đứng đợi sẵn trước cổng, vừa thấy tôi liền bước tới:

“Lạc Lạc, về chuyện hôm qua… mình xin lỗi nhé.”

Tôi liếc nhìn Tống Chu Bạch: Chuyện gì đây?

Anh cũng lắc đầu: Anh không biết.

Tôi chẳng muốn dính líu gì đến cô ta nên cũng chẳng làm khó:

“Không sao.”

Cố Thiến Tuyết thấy tôi dễ dàng tha thứ, thở phào rõ to:

“Cảm ơn cậu, Lạc Lạc. Vậy chiều nay mình đi ăn lẩu nhé, hôm qua bỏ lỡ mất rồi.”

“Không cần đâu, hôm qua bọn tôi ăn rồi.”

Nói xong liền khoác tay Tống Chu Bạch rời đi.

Cố Thiến Tuyết đứng nhìn bóng lưng chúng tôi, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào thịt.

Kiếp trước cô ta cướp được Tống Chu Bạch thì kiếp này, tôi càng phải giành lại bằng được.

Chiều đến, tôi lên lớp. Tống Chu Bạch thì ở phòng lab bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi – nhất là sau chuyện của Cố Thiến Tuyết, anh càng muốn mau chóng kết thúc.

“Chu Bạch, uống cà phê không? Em gọi loại anh thích nhất nè.” – Cố Thiến Tuyết đặt ly cà phê lên bàn anh. (Đoạn này cảm xúc của nu8 với n9 thay đổi nên đổi xưng hô luôn nhé)

“Không cần.” – Giọng Tống Chu Bạch lạnh như băng.

Cố Thiến Tuyết chẳng những không bỏ đi, còn mắt rưng rưng:

“Anh còn giận vì chuyện hôm qua à? Em chỉ nói lên quan điểm của mình thôi, đâu ngờ Lạc Lạc lại buồn… Em xin lỗi.”

Khẽ liếc sang camera giám sát bên cạnh, cô ta liền điều chỉnh góc đứng, cố tình tiến sát lại gần.

Tống Chu Bạch lập tức đẩy ra:

“Tránh ra!”

Lời lẽ không chút nhân nhượng. Nhưng Cố Thiến Tuyết lại nở nụ cười, khiến lửa giận trong lòng anh càng lúc càng bùng lên.

Tống Chu Bạch vốn chẳng phải người ôn hòa, trước khi gặp tôi, anh còn là kẻ cực kỳ nóng nảy. Chính tôi mới là người kéo anh thoát khỏi bóng tối đó.

Vậy mà cô ta… lại dám giở trò?

Bàn tay anh siết chặt run rẩy, dùng tay còn lại đè lại:

“Nếu còn giở trò nữa, tôi sẽ không tha cho cô.”

Anh chẳng cần lịch sự.

Cố Thiến Tuyết bị ánh mắt ấy dọa cho lùi hẳn một bước. Nhưng trong lòng lại dậy sóng: Chính ánh mắt này… mới là Tống Chu Bạch xứng đáng với mình.

Còn Lạc Lạc… chỉ là thứ vô dụng cản đường.

“Chu Bạch…” – Cô ta chưa kịp nói xong đã bị anh hoàn toàn phớt lờ, nhanh chóng thu dọn đồ rời đi – còn hơn là đến lớp ngồi cạnh tôi.