Tôi vừa bước ra khỏi lớp chuẩn bị chuyển tiết thì đã thấy Tống Chu Bạch đợi sẵn ngoài cửa.
La Khả buông tay tôi ra, cười mờ ám:
“Có người đến đón rồi, mình đi đây.”
“Sao anh lại đến đây? Không phải đang ở lab à?” – Tôi ngạc nhiên.
Tống Chu Bạch không trả lời, chỉ cúi đầu chôn mặt vào cổ tôi.
“Làm sao vậy, lại làm nũng hả?” – Tôi xoa đầu anh như dỗ một chú chó to xác.
“Anh cứ thấy sợ… cứ như em sẽ biến mất vậy.” – Giọng anh trầm xuống. Gần đây, cảm giác đó cứ trở nên rõ ràng, thậm chí còn thường xuyên mơ thấy ác mộng.
“Anh ngốc à, em biến mất khi nào chứ, trừ khi anh làm chuyện có lỗi với em.”
“Tuyệt đối không! Cả đời này anh cũng không bao giờ làm điều có lỗi với em!”
“Vậy thì sợ gì, ngoan nào, đi theo em lên lớp.”
Đến nơi, La Khả đã giúp giữ chỗ sẵn.
“Hai người ngày nào cũng dính nhau không biết chán à, bao giờ mới tới lượt tớ gặp được bạn trai đỉnh như vậy đây?”
“Haha, cậu là máy hút tra nam rồi còn gì.” – Mấy người xung quanh đùa cợt.
Tôi cũng biết chút ít về tình sử của La Khả – đúng là dính toàn “cực phẩm”, nào là ngoại tình, bắt cá hai tay, mập mờ với gái trong khi đang hẹn hò, rồi chia tay liền có ngay người mới.
“Ờ… cố lên nhé.” – Tôi an ủi qua loa.
“Cái gì? Coi thường tớ hả?”
Tiết này là tiết quan trọng nhất kỳ này, mọi người gần như không dám mất tập trung. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có ngoại lệ.
La Khả đang lướt diễn đàn trường, cười khúc khích với mấy tin tám nhảm thì bất ngờ thấy một bài hot lọt top 1.
【Hoa khôi và nam thần khoa CNTT hôn nhau trong lớp trống! Đúng là đang yêu thật rồi!】
Còn kèm theo một bức ảnh trong đó là Tống Chu Bạch và Cố Thiến Tuyết.
La Khả liếc nhìn tôi, đang phân vân không biết có nên nói không. Cô ấy không tin Tống Chu Bạch ngoại tình – ai cũng nhìn ra được tình cảm anh dành cho tôi.
Nghĩ vậy, cô ấy lập tức gửi thẳng bài đăng cho Tống Chu Bạch.
Chờ đến khi thấy anh đã xem mới yên tâm quay lại học. Nhưng sao… cảm giác xung quanh lạnh đi vậy?
Tống Chu Bạch nhìn chằm chằm vào bài đăng, ngón tay gõ như vũ bão trên bàn phím. Ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.
Chủ nhật, Tống Chu Bạch vào phòng thí nghiệm. Tôi ở nhà, nằm lười trên ghế sofa xem phim.
Đinh đoong!
Chuông cửa vang lên. Tôi đi ra xem thì thấy Cố Thiến Tuyết đang đứng ngoài. Tôi ngạc nhiên – sao cô ta biết được địa chỉ?
“Ai đấy?”
“Lạc Lạc à? Là mình, Cố Thiến Tuyết. Hôm nay mình tới để xin lỗi.”
Đã đến tận cửa, lại là bạn thi đấu cùng Tống Chu Bạch, tôi đành mở cửa mời vào.
Vừa bước vào, ánh mắt cô ta đã quét khắp căn nhà – chính là nơi mà kiếp trước Tống Chu Bạch dù thế nào cũng không chịu dẫn cô ta tới.
Căn này á? Nhỏ xíu, có gì đặc biệt đâu?
“Cậu đến đây rốt cuộc muốn làm gì?” – Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi thấy cô ta cứ nhìn nhà tôi như thể đang đánh giá.
“Không phải đã nói rồi sao, đến xin lỗi mà, còn mang theo quà nữa.”
Cô ta lấy ra một chiếc hộp trang trí tinh xảo. Mở ra là một chiếc vòng tay có họa tiết cổ xưa.
Tôi nhìn vào hoa văn đó, không hiểu sao lại bị mê hoặc sâu sắc, có một thôi thúc muốn đưa tay chạm vào.
【Đừng chạm vào! Lạc… Lạc Lạc, đừng đụng vào chiếc vòng đó!】
Tiếng hét vang vọng như từ tận linh hồn. Nỗi sợ vô hình từ trong xương tủy bùng lên khiến tôi rụt tay lại theo bản năng.
“Sao vậy? Cậu không thích à?” – Ánh mắt Cố Thiến Tuyết lóe lên tia điên cuồng.
7.
“Để mình đeo cho cậu nhé, chiếc vòng này mình đã chọn rất lâu mới ưng ý đấy.”
Giọng nói của Cố Thiến Tuyết mang theo một lực hút kỳ lạ, đầy mê hoặc.
Dù trong lòng vẫn còn cảnh giác, nhưng ánh mắt tôi không tự chủ được bị thu hút bởi chiếc vòng, tay cũng bất giác vươn tới.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào “Lạc Lạc!”
Là giọng của Tống Chu Bạch. Anh thở hồng hộc đứng ở cửa, vừa đúng lúc trông thấy tôi chuẩn bị chạm tay vào chiếc vòng.
“Chu Bạch, anh về rồi à? Đúng lúc luôn, em vừa chọn được một chiếc vòng cho Lạc Lạc, anh xem xem cô ấy đeo có đẹp không?”
Cố Thiến Tuyết trong lòng mừng rỡ như điên, thầm cảm ơn ông trời: Chỉ cần Lạc Lạc đeo chiếc vòng đó, Tống Chu Bạch sẽ nhận lầm cô ta thành người con gái mà anh yêu nhất.
Cô ta lặng lẽ siết chặt chiếc vòng trên cổ tay mình Tống Chu Bạch sắp thuộc về mình rồi.
Bất ngờ, cánh tay bị bóp đau điếng. Cố Thiến Tuyết bị Tống Chu Bạch nắm chặt, lôi thẳng ra ngoài:
“Cút ra ngoài! Cút ngay cho tôi!”
Tống Chu Bạch lúc này trông như phát điên, khiến tôi cũng thấy sợ.
“Tống Chu Bạch, anh sao thế?”
Nghe thấy giọng tôi, anh khựng lại.
Cố Thiến Tuyết cố gắng vùng ra, nhưng hoàn toàn vô ích.
“Buông ra! Đừng chạm vào cô ta, em không thích!”
Nghe thấy tôi nói vậy, Tống Chu Bạch mới chậm rãi thả lỏng tay, rồi cúi đầu đi đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi:
“Lạc Lạc~”
Giọng anh run rẩy căng thẳng. Thì ra hôm nay anh hiếm khi ngủ gật trong phòng lab, rồi gặp một cơn ác mộng khủng khiếp trong mơ, anh nhầm một người khác là Lạc Lạc, cuối cùng khiến người anh yêu thật sự chết thảm.
“Không sao mà, em ở đây rồi.” – Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, an ủi như dỗ một đứa trẻ to xác.
Cố Thiến Tuyết nhìn hai người chúng tôi quấn quýt, ghen đến muốn phát điên:
Đồ tiện nhân Lạc Lạc, đó là người đàn ông của tôi, ai cho cô ôm anh ấy?!
Nhưng lúc này cô ta phải nhẫn nhịn. Chỉ cần Lạc Lạc đeo chiếc vòng đó, mọi thứ sẽ thay đổi.
Kiếp trước cô ta làm được, kiếp này cô ta càng phải làm được. Lạc Lạc, kết cục của cô nhất định sẽ thê thảm hơn cả đời trước. Chờ đó!
Cố Thiến Tuyết lặng lẽ rời khỏi căn nhà, trong tay vẫn cầm chiếc vòng chưa kịp tặng đi.
Cô ta phải tự tay chứng kiến cảnh Lạc Lạc đeo nó.
Không thể vội. Kiếp trước là vào sinh nhật của Lạc Lạc mới thành công. Hôm nay là do mình quá nôn nóng. Chỉ cần đi đúng “quỹ đạo” kiếp trước, chắc chắn sẽ thắng.
Tôi mệt rã rời nằm trong lòng Tống Chu Bạch. Cảnh lúc nãy anh nổi điên thật sự dọa tôi hết hồn.
“Đau chết em rồi! Anh là đồ ngốc hả?!” – Tôi trừng mắt lườm anh một cái. Tất cả là tại anh.
Tống Chu Bạch gãi đầu ngượng ngùng, anh cũng biết vừa rồi mình hơi quá. Trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất tôi mãi mãi.
Tối đến, khi chuẩn bị ăn cơm, tôi mới nhìn thấy chiếc hộp quà của Cố Thiến Tuyết trên bàn vòng tay bên trong đã không còn.
“Tống Chu Bạch, anh có thấy chiếc vòng trên bàn không?”
Câu hỏi khiến anh lập tức cảnh giác:
“Lạc Lạc, đừng đeo cái vòng đó.”
Tống Chu Bạch cũng chẳng rõ tại sao mình lại có cảm giác như vậy, chỉ biết rằng nếu tôi đeo nó, anh sẽ mất tôi mãi mãi.
“Em đâu có đeo, chỉ thắc mắc nó biến đâu rồi thôi mà.”
Hôm nay Cố Thiến Tuyết cứ một mực muốn tôi đeo bằng được, thái độ quá kỳ quặc. Cái vòng đó, phải được cất giữ cẩn thận.
“Anh không biết, anh chưa hề chạm vào nó.”
Thấy tôi không có ý định đeo, Tống Chu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.
“Lạ thật, mất tiêu rồi sao?” – Tôi tìm quanh phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng chiếc vòng đâu cả.
“Chắc bị Cố Thiến Tuyết mang về rồi. Nhìn cô ta là biết đang cố ép em đeo mà. Lạc Lạc, em nhất định không được đeo, nghe chưa.”
Tống Chu Bạch lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, rõ ràng vẫn không yên tâm.
Tôi gật đầu, trong lòng đối với chiếc vòng kia lại càng sinh ra cảm giác đề phòng sâu sắc.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.