Tôi với chồng không thân nhau lắm.
Mỗi ngày, ngoài việc gật đầu và mỉm cười, thì chỉ còn lại là những câu khi ngủ chung đầy sự hiểu chuyện:
“Xin hỏi, em có thể cởi quần anh không ạ?”
“Làm phiền anh ôm em chặt chút nhé, vất vả rồi.”
“Anh có thể nâng eo lên được không? Nếu được thì em cảm ơn nhiều lắm.”
Vì… Quá lịch sự.
Tôi cứ tưởng anh ấy không thích tôi.
Cho đến một hôm, tôi than vãn với bạn, nói sợ đau nên chắc chắn sẽ không bao giờ sinh con.
Tối hôm đó, tôi thấy anh ấy đăng lên vòng bạn bè:
“Có ai muốn triệt sản chung không? Bệnh viện kế bên đang khuyến mãi, hai người đi cùng thì giảm nửa giá.”
Tôi: “???”
1.
Tôi với chồng, Giang Mục Nhượng, đều mắc chứng sợ xã hội.
Chúng tôi quen nhau tại một lễ hội cosplay.
Anh ấy cosplay một nhân vật thợ săn trong một fandom siêu nhỏ hồi đó.
Ban đầu, tôi cố gắng lấy dũng khí ra khỏi nhà, chỉ định đứng lặng lẽ một góc hít tí không khí rồi về.
Nhưng vì anh ấy… Quá đẹp trai, bị nhiếp ảnh gia và mấy coser khác vây lại chụp hình liên tục. Mà trùng hợp là… Tôi cosplay nhân vật CP (couple) của anh ấy.
Tôi bị mấy bạn trong fandom nhận ra, kéo vào chụp ảnh đôi luôn.
Hai người hoàn toàn xa lạ, lại đều là kiểu sợ người lạ.
Thế mà bị bắt tạo dáng thân mật trước ống kính liên tục.
Căng thẳng đến mức không biết tay chân để đâu.
Khó khăn lắm mới chụp xong, hai đứa như chạy trốn, lao ra khỏi đám đông.
Vừa thở hổn hển trong góc vắng người,
Cúi đầu xuống mới phát hiện — vẫn còn nắm tay nhau chặt cứng.
Tôi: “!”
Anh ấy: “!”
Thế mà không ai chủ động buông ra trước.
Vì… Ngại mở lời.
Thế là hai đứa cứ im lặng, rồi… Add WeChat.
Trên WeChat, anh ấy nhắn:
[Chào em, anh có cần buông tay không?]
Tôi đáp:
[Thật ra… Nắm thế này cảm giác khá an toàn, hay là…]
Anh:
[Trùng hợp ghê, anh cũng thấy vậy, thế thì… Làm phiền rồi.]
Vậy là hai đứa cúi đầu, tay vẫn nắm lấy nhau, cứ đứng cạnh nhau cho đến khi lễ hội cosplay kết thúc, mới bịn rịn buông ra rồi rời đi.
2.
Vì cùng sở thích, nên khi về nhà xong, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện trên điện thoại.
Chúng tôi tán gẫu đủ thứ, cuối cùng lòi ra nỗi khổ bị bố mẹ hối cưới.
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng:
[Hay là…]
Anh ấy hiểu ngay:
[Chúng ta…]
Thế là hai đứa hợp ý liền, tối hôm đó xông xáo… Trộm hộ khẩu rồi cùng nhau chạy đến phòng đăng ký kết hôn.
Dù chỉ là quyết định bộc phát, nhưng anh ấy vẫn ăn mặc cực kỳ chỉn chu và nghiêm túc.
Một bộ vest màu xám đậm, tóc chải gọn, lộ ra đôi mắt và hàng chân mày mang nét đẹp thanh tú.
Thậm chí, anh ấy còn mang theo một bó hồng, khi đưa cho tôi thì không dám nhìn thẳng mặt.
Điện thoại tôi khẽ rung.
Là tin nhắn anh ấy gửi đến:
[Hôm nay… Em thật sự rất xinh.]
Tôi nhắn lại:
[Anh cũng vậy, rất đẹp trai.]
Nhắn xong, cả hai ngượng đến mức quay lưng đối diện nhau, đứng một lúc lâu sau mới dám đi chụp ảnh cưới.
3.
Tiệc cưới các thứ đều do anh ấy sắp xếp hết.
Ban đầu, vì hai đứa lén đăng ký kết hôn sau lưng bố mẹ, nên tôi bị mắng suốt ba ngày ba đêm.
Bố mẹ tôi còn nói kiểu: “Có chết cũng không chấp nhận cái thằng nhãi đó!”
Thế mà đến hôm anh ấy qua nhà dạm hỏi…
Mẹ tôi nhìn thấy 6 triệu 660 ngàn tệ tiền sính lễ được chuyển vào tài khoản, cộng thêm cả căn nhà ngập đầy thuốc bổ cao cấp — thì im bặt.
Bố tôi thì nhìn ra sau vườn, thấy cả bãi xe toàn Rolls-Royce, rồi một xe tải đầy rượu Mao Đài và xì gà — còn im lặng hơn.
Giang Mục Nhượng mặc vest, lịch lãm bước vào, sáng rực như bước ra từ trang bìa tạp chí điện ảnh.
Anh ấy có hơi căng thẳng:
“Ờm… Chú, dì… Không biết thế này đã đủ chưa…”
Bố mẹ tôi đồng thanh cắt ngang:
“Chúng ta đồng ý!”
Sau đó, họ lập tức đẩy tôi vào lòng Giang Mục Nhượng, mắt rưng rưng:
“Nhất định phải hạnh phúc đấy!”
Tôi: “???”
Giang Mục Nhượng mỉm cười:
“Cảm ơn chú dì.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.