Skip to main content

#GSNH260 Không Thân Với Chồng

1:18 chiều – 20/05/2025

4.

Sau khi kết hôn, hai đứa dọn về sống chung.

Thật ra, so với trước đó… Cũng không khác là mấy.

Mỗi người chúng tôi đều thu mình trong phòng riêng.

Anh ấy làm việc trên máy tính, lâu lâu mới ra ngoài giải quyết công việc.

Còn tôi thì cuộn tròn trong chăn vẽ truyện tranh, viết tiểu thuyết.

Cả hai không làm phiền nhau, kính trọng như khách.

Có chuyện gì cần nói thì nhắn tin.

Thỉnh thoảng ra ngoài uống nước hay ăn cơm đụng mặt, thì cũng chỉ gật đầu rồi mỉm cười.

Tất nhiên, là người lớn rồi, có nhu cầu sinh lý thì cũng là điều bình thường.

Lúc đó, cả hai sẽ nhắn tin, lịch sự hỏi nhau tối nay có thời gian không.

Đêm tân hôn, cả hai đều là lần đầu.

Vì còn bỡ ngỡ, trước khi bắt đầu, chúng tôi còn cùng nhau xem video hướng dẫn.

Hình ảnh trắng sáng kèm theo tiếng thở dốc khiến mặt tôi đỏ bừng, ngồi không yên, chỉ muốn độn thổ cho xong.

Thế mà Giang Mục Nhượng lại xem với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn bấm tạm dừng… Để ghi chú!

Má nó, ai không biết còn tưởng anh ấy đang học giải tích cao cấp online!

Xem xong.

Màn hình điện thoại tắt.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường.

Tôi ngượng đến mức không biết để tay chân vào đâu:

“Hay là… Để sau đi…”

Bàn tay tôi bất ngờ bị ai đó nắm lấy.

Bàn tay đó vừa rộng, lại vừa ấm áp.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Giang Mục Nhượng nhìn thẳng vào tôi:

“Vợ à, tin anh.”

Chỉ một tiếng “vợ” thôi cũng khiến đầu óc tôi như bị đánh úp, trống rỗng.

Tôi lơ ngơ gật đầu.

Mọi thứ sau đó cứ như một giấc mơ.

Giang Mục Nhượng nghiêng lại gần, thì thầm bên tai tôi bằng giọng điệu vô cùng lễ phép:

“Anh có thể hôn em không?”

Tôi gật đầu theo phản xạ.

Sau đó, sau gáy tôi bị anh ấy ôm lấy, hôn thật sâu.

Đến khi tôi run rẩy cả người, anh ấy mới miễn cưỡng buông ra.

Tay anh ấy trượt nhẹ từ cổ xuống eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Xin hỏi, anh có thể cởi quần em được không?”

Lúc đó, tôi đã bị hôn đến mức choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Chỉ nghe thấy giọng anh ấy nhẹ nhàng vang lên…

5.

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Giang Mục Nhượng.

Sống mũi cao, môi mỏng, hàng lông mày sắc nét đầy khí chất.

Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải phục tùng.

Tim tôi đập thình thịch.

Với gương mặt này, nói cái gì mà chẳng khiến người ta gật đầu cái rụp.

Huống chi… Anh ấy chỉ muốn cởi quần tôi thôi mà, cũng đâu phải làm chuyện gì xấu xa kinh khủng gì.

… Tất nhiên, những chuyện xấu khác… Cũng không hẳn là không thể làm.

Như bị thôi miên, tôi gật đầu.

Tôi hoàn toàn quên mất rằng… Chúng tôi mới quen nhau chưa đầy một tháng.

Nghe tôi trả lời, Giang Mục Nhượng mỉm cười.

Anh ấy lại cúi sát xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi:

“Cảm ơn.”

Giang Mục Nhượng rất để ý đến cảm nhận của tôi. Sợ tôi đau, thỉnh thoảng anh ấy còn dừng lại xem lại… Mấy ghi chú đã chép lúc học.

Mặc dù cảm thấy mình được tôn trọng,

Nhưng trời ơi… Thật sự quá xấu hổ.

Cái cảm giác như đang dụ dỗ một học sinh chăm ngoan kiểu gương mẫu của lớp nằm vật vã trên giường với mình ấy!

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.

Tôi chộp lấy cuốn sổ đó ném ra xa.

Sợ anh hiểu lầm.

Tôi vội giả vờ như mới sực nhớ ra:

“Á! Xin lỗi nha, tay em trượt ấy mà.”

Giang Mục Nhượng khựng lại:

“Không sao cả.”

“Để anh đi nhặt lại là được.”

Nói xong, anh ấy thật sự định bước xuống giường đi nhặt.

Tôi sợ quá liền vội vòng tay ôm cổ anh rồi hôn. Vì chưa có kinh nghiệm, tôi chỉ biết luống cuống cắn nhẹ, liếm loạn lên môi anh ấy.

Chỉ mong sao anh ấy quên luôn cuốn sổ ấy đi.

Người trước mặt bị tôi hôn bất ngờ, khựng lại, hai tay khựng giữa không trung, không dám nhúc nhích.

Chỉ có hơi thở ngày càng nặng nề.

Hôn một lúc lâu… Có vẻ như cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, giành lại quyền chủ động, hôn tôi sâu hơn.

6.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi đang bị ai đó ôm rất chặt trong lòng.

Mặt tôi dán vào lồng ngực trần trụi, săn chắc của người đàn ông đó.

Chết tiệt. Da anh ấy thật mịn, thật mềm, độ đàn hồi tốt, lại còn ấm áp,

Nhiệt độ ấy cứ phả lên mặt tôi khiến tôi nóng bừng.

Tim tôi thì đập điên cuồng,

Đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp… Chết ngạt trong cơ bắp cuồn cuộn của anh ấy.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp không thở nổi nữa, người đàn ông trước mặt dường như cũng khựng lại một nhịp thở.

Có vẻ như anh ấy đã tỉnh.

Tôi thở phào một hơi, khó khăn lắm mới nhấc tay lên đẩy anh ấy ra:

“Ờm… Hình như anh đang ôm em đấy.”

Giang Mục Nhượng như vừa nhận ra.

Tay anh ấy vẫn còn đặt ở eo tôi, còn vô thức siết nhẹ một cái —

Ngứa quá, tôi suýt chút nữa kêu lên.

“A, xin lỗi em.”

Giọng anh ấy trầm khàn, mang theo chút mơ màng vì ngái ngủ.

Nói xong câu xin lỗi, anh ấy chậm rãi rút tay về, cứ như còn lưu luyến lắm vậy.

Tôi giật mình bởi chính suy nghĩ của mình.

Không thể nào.

Cùng lắm thì chúng tôi cũng chỉ là hai người xa lạ, mới quen nhau được một tháng và ngủ chung một đêm thôi.

Chắc là anh ấy vừa ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm.

Không được suy nghĩ nhiều. Không được mơ tưởng.

Cuối cùng cũng được anh ấy buông ra, tôi vội vàng bật dậy xuống giường đi rửa mặt.

Kết quả là vừa đặt chân xuống sàn —

Chân tôi đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

May mà có người kịp ôm lấy eo tôi…

Một đôi tay to rộng, thô ráp.

Đêm qua, trong bóng tối sâu hun hút, cũng chính đôi tay này siết chặt lấy eo tôi, ướt át, dính nhớp.

“Vợ ơi.”

Giang Mục Nhượng ghé sát vào tai tôi, thì thầm, nhiệt độ ở tai tôi lập tức tăng vọt.

Tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ, tôi đã đẩy mạnh anh ấy ra.

“Bộp”—

Anh ấy đập vào chân giường.

Người đàn ông ngã ngồi xuống giường, ôm lấy mắt cá chân, rít lên một tiếng: “Haa…”

Anh ấy nhíu mày, cắn môi. Trông có vẻ rất đau.

Lúc này, tôi mới sực tỉnh, vội nhào đến quỳ bên chân anh ấy rồi ôm lấy cổ chân:

“Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của em, em sai rồi!”

“Đau lắm không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, đầy vẻ lo lắng và áy náy.

“Không sao đâu, vợ yêu.”

Giang Mục Nhượng giơ tay, như muốn xoa đầu tôi để an ủi.

Nhưng không hiểu nghĩ đến gì đó, anh ấy lại dừng giữa chừng.

Anh ấy thu tay về, mỉm cười dịu dàng với tôi:

“Không sao mà, vợ yêu, đừng lo.”

Lại một tiếng “vợ yêu” khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn lên.

“Cái đó… Gọi tên em là được rồi.”

Dù gì tụi tôi cũng chưa thân đến mức gọi nhau như thế.

Nghe thật kỳ cục, quá lạ lẫm.

Tôi cúi đầu, lúng túng xoắn tay lại.

“Được thôi, vợ yêu.”

Tôi ngẩng phắt đầu, mắt mở to nhìn anh ấy.

Giang Mục Nhượng cũng như mới nhận ra mình nói gì, vội đưa tay che miệng:

“Xin lỗi.”

“Không sao, không sao đâu.”

Tôi vội vàng xua tay.

Anh ấy nghiêng đầu nghĩ một chút:

“Vậy gọi em là Yên Yên nhé?”

“Được, được chứ!”

Tôi gật đầu liên tục.