Vương gia Ngô Quận – Lý Tú Khiêm – cả đời không quên người thê tử tóc thê đầu bạc đã mất, từ chối để bất kỳ nữ nhân nào đến gần. Mắt thấy phủ Vương gia sắp đoạn tuyệt hương hỏa, Thái phu nhân đã mua ta – một cô nương mồ côi mất trí nhớ – đưa vào phủ.
“Chỉ cần ngươi có bản lĩnh sinh cho Vương gia một nam nửa nữ, ta sẽ phong ngươi làm trắc phu nhân!”
Một năm sau, ta sinh ba đứa nam nhi sinh ba.
Hai năm sau, lại sinh đôi hai đứa nam nhi nữa.
Năm thứ ba, lúc chúng ta đang dốc sức sinh nữ nhi, thì đại nương tử đã chết giả của Lý Tú Khiêm – Bạch Nhược Nhược – lại phô trương quay về.
“Đám trẻ mang danh ta, còn tiện tỳ kia thì đuổi ra khỏi phủ!”
Thái phu nhân giận đến mức phun nước bọt vào mặt Bạch Nhược Nhược, quay sang quát Lý Tú Khiêm:
“Nếu ngươi còn tiếc nàng ta, thì cút theo luôn cho rồi!”
“Ta đây có năm đứa nam tôn! Cần quái gì một thằng nhi tử ngốc như ngươi!”
-1-
Ta tên là Tống Tê Tiên, là nữ nhi của một vị quan thất phẩm nhỏ ở kinh thành.
Mẫu thân ta nổi tiếng là người “toàn phúc”, sinh đến tứ nam, ngũ nữ – chín đứa nhi tử – đứa nào cũng xinh đẹp thông minh.
Nhờ thế, các tỷ muội của ta đều gả vào nơi tốt.
Tam tỷ Tống Lưu Tiên gả vào phủ Tể tướng Hứa gia, Tứ tỷ Tống Trừng Tiên còn được gả cho Thái tử, cả nhà cũng theo đó mà được thơm lây.
Năm ta mười lăm tuổi, phụ thân được bổ nhiệm làm Tri phủ Phủ Châu.
Trước khi chúng ta xuống Giang Nam nhậm chức, Tam thúc gửi gắm nữ nhi – Tống Nhị – nhờ phụ mẫu ta tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt.
Phụ mẫu ta thương nàng ta mồ côi mẫu thân, mà Tam thúc lại đã cưới tân thê, nên cũng cố gắng tìm vài mối tốt cho nàng ta xem mặt.
Nhưng Tống Nhị chẳng ưng ai.
Ta biết nàng ta thấy mấy tỷ tỷ ta đều gả cao, mắt mũi cũng vì thế mà dựng lên trời, cứ muốn trèo vào nhà quyền quý.
Nhưng nàng ta vốn không phải do mẫu thân ta sinh, mấy nhà danh giá nào coi trọng nàng ta chứ?
Ta không thể ngờ được – nàng ta lại dám nhắm vào hôn sự của ta!
-2-
Mấy năm trước, nhờ duyên may, ta đính hôn với trưởng tử của Tô gia – Tô Bạch Y – ở Giang Nam.
Gần đây, Tô gia ngày càng phát đạt, đã trở thành nhà giàu nhất Giang Nam.
Phụ mẫu định nhân dịp phụ thân nhậm chức ở Giang Nam, tiện thể đưa ta đi xuất giá.
Nhưng vị tỷ tỷ sinh đôi của ta – Tống Trừng Tiên – lại lén nói với phụ thân một tin động trời:
Tô gia âm thầm đúc tiền đồng lậu, còn có dính líu đến các phiên vương khác.
Phò mã – phu quân của tỷ ấy– đang thu thập chứng cứ, chuẩn bị một mẻ tóm gọn.
Phụ mẫu nghe vậy, làm sao còn dám gả ta đi?
Nhưng vì không thể để lộ phong thanh, phò mã dặn dò phải giữ bí mật tuyệt đối, không được kinh động rắn rết.
Phụ mẫu ta vì thế khổ não vô cùng, suy nghĩ cách từ hôn.
Chuyện quan trọng như vậy, chỉ có người trong nhà mới biết.
Tống Nhị – đương nhiên không hay.
Khi chúng ta xuống Giang Nam, đi theo đường thủy.
Một đêm khuya nọ, Tống Nhị giả vờ đi cùng ta giải quyết nhu cầu cá nhân, đến khoang tàu, nàng ta chợt nói:
“Ngũ tỷ, tỷ nhìn kìa, dưới nước hình như có người!”
Ta hoảng hốt, tưởng có người rơi xuống nước, vội vàng thò đầu ra nhìn.
Không ngờ – Tống Nhị từ phía sau – mạnh tay đẩy ta một cú!
“Ùm” một tiếng, ta rơi tõm xuống nước.
“Cứu…”
Chưa kịp hét to, Tống Nhị đã vung gậy tre trên thuyền đánh tới, ánh mắt hung ác hiện rõ.
Ta không biết bơi, lại không đỡ nổi đòn từ cây gậy của nàng ta.
“Tại sao…”
Trước khi chìm hẳn vào nước, ta chỉ kịp nghe thấp thoáng tiếng nàng ta, lạnh lùng mà oán hận:
“Tống Tê Tiên… Dựa vào cái gì… Ngươi lại được sống như thế chứ…”
“Chẳng qua là đầu thai tốt hơn ta một chút thì sao! Mất ngươi rồi, nhị thúc nhị thẩm sẽ để ta thay ngươi gả vào Tô gia, từ nay về sau, những ngày tốt đẹp của ngươi sẽ là của ta!”
Nhưng Tô gia là một cái hố lửa!
Chuyến đi lần này là để… Huỷ hôn!
Thế mà những lời này, ta mãi mãi không còn cơ hội để nói ra nữa.
Ta không trụ được, cơ thể dần chìm sâu vào làn nước cuồn cuộn.
Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, các huynh tỷ ơi…
Tê Tiên… E là không thể gặp lại mọi người nữa rồi…
3-
Lần nữa mở mắt, ta đã không còn nhớ tên mình là gì, đến từ đâu.
Ta chỉ biết bản thân vừa may mắn… Lại vừa bất hạnh.
May mắn là ta rơi xuống nước nguyên một ngày mà vẫn chưa chết.
Bất hạnh là người cứu ta… Lại là một kẻ buôn người.
Vì ta có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp mềm mại, lại vẫn còn là thiếu nữ, hắn xem ta như báu vật, lập tức bán ta với giá cao cho Vương phủ Ngô Quận.
Vào phủ, Thái phu nhân nhìn ta từ đầu đến chân, hỏi:
“Nghe nói, ngươi chẳng nhớ gì hết?”
Ta được dạy phải khiêm nhường cúi đầu, liền nhẹ giọng đáp:
“Bẩm… Đúng vậy.”
Thái phu nhân thở dài, nói:
“Cũng là đứa nhỏ đáng thương… Xinh đẹp thế này, khí chất cũng cao sang, có khi là tiểu thư nhà quyền quý cũng nên.”
Bà lắc đầu cảm thán mấy câu, rồi nhìn ta bằng ánh nhìn chứa đầy ẩn ý:
“Vương gia nhà ta mất thê tử đã nhiều năm. Nếu ngươi có thể sinh cho nó một đứa nam nhi hay nữ nhi, ta sẽ phong ngươi làm trắc phu nhân.”
Ở chỗ buôn người, ta đã thấy không ít cô gái bị bán vào thanh lâu.
Tiếng khóc gào thảm thiết của họ vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Nay chỉ là làm thiếp cho Vương gia, dường như đã là phúc phần lớn lắm rồi.
Nhưng ta thật sự rất muốn hỏi – nếu Vương gia không thích ta, liệu ta có bị đưa trở lại tay bọn buôn người kia không?
Đáng tiếc, ta chẳng thể mở miệng hỏi.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ta đã bị đưa đi.
-4-
Quản gia sắp xếp cho ta ở một tiểu viện , kèm theo một tiểu nha đầu chỉ tầm mười hai mười ba tuổi.
Nha đầu đó tên là Đại Nhi, miệng lưỡi lanh lợi, chuyện trong Vương phủ này không gì qua được tai con bé.
“Cô nương, Vương gia mấy năm nay không gần nữ sắc đâu. Năm ngoái có một nha hoàn trèo lên giường ngài ấy, suýt chút nữa bị đánh đến chết đấy!”
Ta: “…”
Làm thiếp mà cũng mạo hiểm thế này sao?
Thấy mặt ta tái nhợt, Đại Nhi an ủi:
“Người đừng lo, người là do Thái phu nhân ban xuống, Vương gia nhiều lắm là không để ý người, chỉ cần người giữ quy củ, ngài ấy sẽ không đánh người đâu.”
“…”
Thông tin này hoàn toàn không làm ta an tâm chút nào.
Ta dè dặt hỏi:
“Nếu Vương gia mãi không để ý tới ta… Thì ta sẽ ra sao?”
Đại Nhi ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Cái này nô tỳ cũng không rõ, nhưng nhớ trước kia có người dâng thiếp cho Vương gia, sau đó đều bị bán đi hết.”
Ta suýt nữa ngồi không vững, toàn thân run rẩy.
Nghĩ đến cảnh ngộ thảm thương của những nữ nhân không nơi nương tựa đó, ta âm thầm hạ quyết tâm:
Dù thế nào… Ta cũng không thể bị bán lần nữa!
-5-
Người ta nói: “Rèn sắt thì phải rèn khi còn nóng.”
Tối hôm đó, quản gia sai một nữ nhân đến tắm rửa, trang điểm cho ta, rồi đưa ta đến viện của Vương gia.
Nhưng ta còn chưa kịp bước qua cửa, một chiếc giày đã bay thẳng vào mặt!
“Ta không cần nữ nhân! Biến hết đi cho ta!”
Quản gia cúi rạp mình, khúm núm nói:
“Vương gia… Đây là ý của Thái phu nhân…”
“Ngài thử xem đi…”
“Ta nói rồi, cút hết!”
Quản gia dường như bị thứ gì đó đập trúng, vội ôm trán lui lại, tiện tay lôi cả ta ra khỏi viện.
Dọc đường, quản gia thở dài, ta cũng thở dài.
“Haiz…”
“Haiz…”
Quản gia thấy ta cúi gằm mặt, buồn bã không thôi, bèn an ủi:
“Chắc là hôm nay chọn giờ không tốt, Vân Cẩm cô nương đừng vội, lão phu sẽ sắp xếp lại.”
Vân Cẩm là cái tên mà Thái phu nhân đặt cho ta.
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Đa tạ quản gia.”
Thế là lại trôi qua hai ngày.
Mỗi ngày chúng ta đều đến, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, hết lần này đến lần khác bị đuổi khỏi cửa.
Quản gia lão gia tuy kiên trì hơn ta đôi chút, thỉnh thoảng còn “thu hoạch” được vài chiếc giày, hoặc là… Nghiên mực, bút lông.
Nhưng dù ông có khéo miệng đến mấy, Vương gia Ngô quận cũng tuyệt không chịu gặp ta, nói gì đến chuyện sinh con.
Người trong phủ bắt đầu bàn tán xôn xao:
“Xem ra dù có là tiên nữ, cũng chẳng lọt nổi vào mắt Vương gia.”
“Không phải là không lọt nổi… Mà là căn bản chưa từng được gặp mặt… Thật uổng một mỹ nhân.”
“Thái phu nhân giận đến nỗi đập vỡ hai cái bình hoa cổ đời tiền triều luôn đấy!”
Ta sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Nếu ta mãi không có “tác dụng”, chẳng phải sẽ bị bán đi nữa sao?
Cứu ta với!
Ta thật sự không muốn quay lại chốn đó nữa!
Có lẽ trời xanh nghe được lời cầu khẩn của ta.
Ba ngày sau, Vương gia ra ngoài uống tiệc, say khướt trở về.
Quản gia lão gia hai mắt sáng rỡ, vừa sai người đỡ Vương gia, vừa bảo người đi gọi ta đến “nhặt lộc rơi”.
Cứ như vậy, ta cuối cùng cũng được bước chân vào phòng của Vương gia.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.