Skip to main content

#GSNH261 Tê Tiên

1:21 chiều – 20/05/2025

6-

Vương gia Ngô Quận họ Lý, tên Tú Khiêm, năm nay hai mươi tám tuổi.

Tuổi này… Dù để đâu cũng không còn trẻ nữa.

Nếu lấy thê tử sớm, e là cũng đã có tôn tử để bế rồi.

Vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa có nhi tử, bảo sao Thái phu nhân lại sốt ruột như thế.

Những ngày qua, Đại Nhi đã kể cho ta nghe không ít chuyện riêng của Lý Tú Khiêm.

Nghe nói hồi trẻ, hắn cũng không lạnh lùng vô tình như bây giờ, trái lại là một người ôn hòa, dễ gần.

Hắn thành hôn với thanh mai trúc mã — tiểu thư Bạch gia, tên là Bạch Nhược Nhược.

Cuộc sống sau khi thành thân vô cùng hạnh phúc, ân ái ngọt ngào.

Vương phi Bạch rất được lòng Vương gia, chỉ tiếc duy nhất một điều — thành thân năm năm, vẫn chưa có lấy một mụn nhi tử.

Có một lần, nàng ta thành tâm lên núi cầu tự, không ngờ xe ngựa trượt xuống vực, cả người lẫn xe tan nát.

Lý Tú Khiêm vì chuyện này mà suy sụp suốt một thời gian dài.

Gắn tự trách mình, cho rằng đó là lỗi của bản thân, nên từ đó hành xác chuộc tội, quyết không gần gũi thêm bất cứ nữ nhân nào.

“…”

Câu chuyện quả thật cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng… Không lay chuyển được ta.

Ta chỉ có một mục tiêu duy nhất — ngủ với Lý Tú Khiêm, sinh cho hắn một đứa nhi tử, giữ được mạng sống của chính mình!

“Vương gia? Vương gia?”

Ta nhẹ giọng gọi hai tiếng, không có phản ứng.

Thường ngày nghe hắn mắng người, giọng vang như chuông đồng, hôm nay thế mà im phăng phắc, xem ra say thật rồi.

Ta lần theo ánh nến yếu ớt tiến đến.

Chỉ thấy một nam nhân cao lớn đang nằm trên giường, khoác áo lụa màu đen sẫm, mái tóc dài có phần rối loạn, đôi mắt nhắm chặt.

Thì ra… Hắn lại là một nam nhân tuấn tú đến vậy.

(Dù không đẹp bằng tam tỷ phu, nhưng lại mang khí chất nam nhân hơn nhiều…)

Một câu nói bỗng hiện lên trong đầu ta.

Tam tỷ phu là ai?

Đầu óc ta thoáng chốc rối loạn, nhưng đã không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa.

Ta hít một hơi thật sâu, bước đến bên Lý Tú Khiêm.

-7-

Ngay khi ta vừa định chạm vào Lý Tú Khiêm, hắn bỗng thì thào trong mơ hồ:

“…Nước… Cho ta nước…”

Xem ra là do uống say, khát nước rồi.

Ta vội vàng rót một chén nước bên cạnh, đỡ lấy đầu hắn, nhẹ nhàng đút cho hắn uống.

Thế nhưng, hắn đang mơ màng, chỉ mới uống được hai ngụm đã lỡ tay làm đổ chén trà, làm ướt cả y phục.

“…”

Áo đã ướt rồi, không cởi ra thì thể nào cũng bị cảm.

Thế là ra cẩn thận, từ từ cởi từng lớp một, cuối cùng lột sạch hắn không chừa một mảnh vải.

Nhìn thân thể rắn chắc của người đàn ông trưởng thành ấy, ta không tránh khỏi việc xấu hổ đến mức đỏ mặt.

Nhưng lý trí mách bảo ta rằng — xấu hổ thì làm nên trò trống gì!

Nghĩ đến những lời mà bọn buôn người từng “dạy bảo” ta, ta run run đưa tay ra, mạnh dạn sờ soạng vài chỗ.

Lý Tú Khiêm bật ra một tiếng rên lờ mờ, cơ thể phản ứng mãnh liệt — quả thực là lập tức có hiệu quả.

Ta hít sâu một hơi, sột soạt cởi váy áo của mình, chậm rãi trèo lên người hắn.

Trời ơi… Khó quá đi mất!

Ta chưa từng có kinh nghiệm, nên chẳng biết phải làm gì, vụng về luống cuống, vừa đau vừa gấp, mồ hôi đầm đìa.

Nhưng ngay lúc ta chuẩn bị “nhập trận”, Lý Tú Khiêm bỗng nhiên mở mắt ra!

Ta sợ tới mức toàn thân run rẩy, ngồi phịch lên người hắn.

“Aaa!”

“Aaa!”

Cả hai chúng ta đều hét lên một tiếng!

Thật đúng là muốn lấy mạng người ta mà!

Lý Tú Khiêm cau mày, có lẽ chịu kích thích từ bên ngoài, liền trở mình đè ta xuống.

Tim ta đập dồn dập như trống trận, đang định tìm lời chống chế thì chợt nghe hắn khẽ gọi:

“Nhược Nhược…”

Xem ra… Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nén giọng, dịu dàng đáp lại:

“Thiếp… Thiếp là Nhược Nhược đây ~ Quận vương ~ Nhược Nhược đang ở đây mà ~~”

Lý Tú Khiêm xúc động ôm chặt lấy ta, một tay mạnh mẽ kéo rơi tấm màn giường.

Từ đó, đêm dài đằng đẵng, tình ý triền miên.

Dù thứ gọi là “tình ý” ấy không phải dành cho ta, nhưng ít ra… Ta cũng đã bước qua được cánh cửa đầu tiên.