13-
Có lẽ chính sự ngoan ngoãn, nhu thuận của ta đã khiến Lý Tú Khiêm động lòng, những ngày gần đây, hắn càng đối xử với ta ôn hòa hơn, thậm chí còn hứa sẽ giúp ta tìm lại người thân.
Ta xúc động đến mức rơi nước mắt, liền càng thêm cố gắng “báo đáp” hắn.
Không chỉ là lời nói suông, Lý Tú Khiêm thực sự phái người đi dò la tin tức, thậm chí tìm được cả kẻ buôn người từng bán ta năm đó.
Kẻ kia tất nhiên sợ bị Lý Tú Khiêm trách phạt, liền thành thật khai ra toàn bộ sự tình.
Nghe nói khi ấy, trên người ta còn mang theo một khối ngọc bội cực kỳ quý giá,
Chỉ là đã bị bà ta đem đến tiệm cầm đồ, đổi lấy một khoản bạc không nhỏ.
Lý Tú Khiêm nói với ta:
“Kẻ buôn người kia gian trá, ta đã giao cho nha môn xử lý, nhất định phải cho bà ta một trận đòn roi nên thân!”
“Chỉ tiếc là khối ngọc bội đã bị một thương nhân phương xa mua mất, muốn truy về e phải tốn chút thời gian.”
Ngọc bội ấy… Có thể chính là manh mối duy nhất về thân phận của ta.
Hắn chịu làm đến mức này, ta thật lòng đã vô cùng biết ơn, chỉ mong sớm có kết quả.
Lý Tú Khiêm thấy ta vui vẻ, cũng nở ra nụ cười hiếm hoi:
“Nghe giọng ngươi nói, giống như là người từ kinh thành đến.”
Nhưng kinh thành cách đây mấy trăm dặm, một thiếu nữ khuê các như ta, sao lại trôi dạt tới nơi này được?
Hắn trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ nắm lấy cằm ra, hỏi:
“Hay là… Ngươi từng bỏ trốn cùng tình lang, rồi hai người nhảy sông tự tận nên mới trôi dạt đến đây?”
“Tình lang?”
Ta chẳng nhớ ra chút gì.
Nếu thực sự từng có người như vậy, thì giờ ta cũng không còn ấn tượng nữa.
Biết hắn nói đùa, ta bèn làm bộ thở dài:
“Ai da, không biết tình lang người ta giờ đang nơi nao… Bao giờ mới tìm lại được tiểu nữ tử đây…”
Lý Tú Khiêm giả vờ tức giận, đè ta xuống dưới thân, nói:
“Đúng là đồ nữ nhân ba lòng bốn dạ! Bổn vương còn ở đây, ngươi còn dám mơ tưởng tình lang khác?”
Nói xong, lại bắt đầu nổi tà tâm.
-14-
Chớp mắt đã qua một tháng.
Ta… Phát hiện mình có thai.
Do ta không có kinh nghiệm, Đại Nhi còn nhỏ tuổi, nên cũng không để ý.
Mãi đến khi bà vú do Thái phu nhân phái đến hỏi ra tháng này đã thay y phục lần nào chưa, ta mới chợt nhận ra—
Từ sau khi vào phủ, hình như ta chưa từng có kinh nguyệt lại.
Thái phu nhân mừng rỡ không thôi, lập tức cho mời lão đại phu của Hồi Xuân Đường đến khám.
Lão đại phu bắt mạch xong, liền cung kính thưa:
“Như phu nhân đã có hỉ, nhưng thời gian còn sớm, cần an dưỡng cẩn thận.”
Thái phu nhân vui đến mức cười không khép được miệng:
“Mới một tháng đã có thai! Đây… Đây đúng là chuyện đại hỷ! Vân Cẩm, con đúng là phúc tinh của Lý gia!”
Bà lại hỏi đại phu về những điều cần kiêng kỵ.
Lão đại phu vuốt râu nói:
“Như phu nhân thể chất rất tốt, đúng là tướng mạo đa tử đa phúc.”
Ánh mắt Thái phu nhân nhìn ta mang đầy kỳ vọng, khẽ niệm một câu:
“A di đà Phật! Tạ ơn Bồ Tát phù hộ!”
Ta hơi ngẩn ngơ.
Từ trước đến giờ, ta luôn mong nhanh chóng mang thai để khỏi bị bán đi.
Giờ thật sự đã có thai… Nhưng trong đầu ta lại trống rỗng.
Lý Tú Khiêm sau khi về phủ, cũng tỏ ra rất kích động.
Hắn gần ba mươi tuổi, chưa từng có con, giờ mà có người nối dõi thì dù là nam nhân lạnh lùng đến mấy, cũng không giấu được niềm vui.
Đêm ấy, hắn áp tai vào bụng ta, lẩm bẩm:
“Hình như chẳng nghe được gì cả…”
Ta nhịn cười, nói:
“Mới hơn một tháng thì nghe được gì chứ? Phải bốn, năm tháng mới có phản ứng kia mà.”
Lý Tú Khiêm ôm ta vào lòng, dịu giọng nói:
“Tính ra… Chắc là lần đầu tiên đã có rồi.”
Nói xong, hắn thở dài.
Ra từng nghe Đại Nhi kể, hắn và người thê tử trước không có con, bao năm vẫn vô sinh.
Có lẽ hắn không ngờ, đổi một người khác—lại dễ dàng thế.
Ta không dám nói nhiều, chỉ yên lặng tựa vào ngực hắn, hỏi nhỏ:
“Quận vương, còn… Ngọc bội, có tin tức gì chưa?”
Lý Tú Khiêm đáp:
“Vẫn đang điều tra, nàng yên tâm, nhất định sẽ tìm ra manh mối.”
Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta, nghiêm túc nói:
“Dù có tìm được thân nhân nàng hay không, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ phong nàng làm trắc phi, đưa tên vào gia phả.”
Ta khẽ gật đầu.
Trắc phi, với một nữ nhân mất trí, không nơi nương tựa như ta, cũng đã là món quà quá lớn rồi.
Nhưng trong lòng ta vẫn có đôi chút chưa yên.
Dù sao… Trắc phi cũng chỉ là thiếp.
Hiện tại trong phủ chưa có chính thất, ta còn có thể sống an nhàn.
Nhưng nếu một ngày nào đó có chính phi về phủ, ta… Sẽ phải sống thế nào đây?
Không bao lâu sau, dấu hiệu thai nghén bắt đầu rõ rệt, ta ăn nhiều, ngủ nhiều, người cũng mệt mỏi uể oải hơn trước.
15-
Bước vào tháng thứ ba của thai kỳ, sức khỏe của ta ngược lại tốt lên không ít.
Thái phu nhân đối với ta càng thêm trìu mến, Lý Tú Khiêm cũng quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo.
Hắn không dám gần gũi với ta nữa, để giúp ta bớt nhàm chán, còn thường xuyên đưa ta ra ngoài giải sầu.
Lúc thì ngắm cá bên hồ, lúc thì du ngoạn vùng ngoại ô,
Hắn còn dẫn ta đến xem bãi tập ngựa, sân chơi xúc cúc (蹴鞠 – giống bóng đá cổ đại).
Chỉ để khiến ta vui vẻ, mà đường đường là một quận vương như hắn lại tận tâm đến vậy—
Ta tin rằng, hắn thật sự mong chờ đứa trẻ này.
Khi thai được hơn sáu tháng, lão đại phu đến bắt mạch an thai.
Không ngờ ông ta lại nói:
“Nếu lão phu đoán không lầm, trong bụng như phu nhân có thể là song thai, thậm chí là tam thai.”
Thái phu nhân ngây người, mãi một lúc mới hiểu được hàm ý của ông ta.
“Song… Song thai? Tam thai?”
Lão đại phu gật đầu:
“Mạch tượng bình hòa, hữu lực, ít nhất trong số đó có hai đứa là nam nhi.”
Thái phu nhân kích động đến mức không thở nổi, phải nhờ nha hoàn bên cạnh vỗ lưng một hồi, mới có thể thở ra được:
“Hai đứa nam tôn? Đây… Đây đúng là hỷ sự lớn bằng trời!”
Bà quả thật không dám tin vào tai mình, vui đến mức mất phương hướng.
“Vân Cẩm à, ông trời ơi! Nếu đúng như vậy, thì con chính là đại công thần của vương phủ! Ta phải ban thưởng lớn cho con, trời ơi trời ơi!”
“Để xem ai còn dám nói quận vương không có nhi tử! Ha ha ha ha ha!”
Lão đại phu sợ Thái phu nhân vì quá kích động mà ngất đi, liền nhắc nhở:
“Tất nhiên… Mọi thứ vẫn phải đợi đến ngày sinh, mới có thể xác nhận được.”
Thái phu nhân cười đến nỗi khóe miệng gần chạm lông mày:
“Tất nhiên, tất nhiên, dù sao thì cũng có thưởng, người người đều được thưởng!”
Vài ngày sau, một người khuê mật kết nghĩa của Thái phu nhân từ kinh thành đến thăm.
Chính là phu nhân phủ Túc Quốc Công.
Đại Nhi kể với ta, vị phu nhân này tuy là khuê mật của Thái phu nhân, nhưng từ nhỏ đã ganh đua ngấm ngầm, chuyện gì cũng đem ra so sánh.
Thời trẻ thì so sắc đẹp, so của hồi môn, lấy phu quân rồi thì so phu quân, so nhi tử, giờ già rồi, thì bắt đầu so nội tôn.
Mà năm nào Thái phu nhân cũng thua kém một bậc.
Cho nên lần này, khi phu nhân Túc Quốc Công đến chơi, Thái phu nhân lập tức gọi ta ra tiếp khách.
“Đây là người trong phòng của Khiêm nhi, hiện đang có thai, đại phu nói là… Ba đứa liền đó nha!”
Thái phu nhân cười rạng rỡ, đắc ý giới thiệu.
Phu nhân Túc Quốc Công biết rõ nỗi đau trong lòng Thái phu nhân, chỉ im lặng gật đầu, nói:
“Trông có vẻ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.”
Nói rồi, bà trao cho ta một chiếc vòng tay bằng vàng ròng.
Ta cầm lên, ước chừng nặng đến năm lượng, đúng là hào phóng không nói nên lời.
Ban đầu, phu nhân Túc Quốc Công không mấy để tâm đến ta, dù gì nhà bà nam tôn nữ tôn đầy đàn, một tiểu thiếp như ta mang thai thì có gì đáng kinh ngạc?
Nhưng khi bà nhìn kỹ ta một cái, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
Thái phu nhân nhận ra khác thường, bèn hỏi:
“Sao thế?”
Phu nhân Túc Quốc Công chậm rãi nói:
“Vị trắc phu nhân này của ngươi…
Trông rất giống một vị quý nhân ở kinh thành.”
Thái phu nhân hạ giọng:
“Là ai?”
Phu nhân Túc Quốc Công trầm ngâm một lát, rồi ghé tai Thái phu nhân thì thầm một câu.
Sắc mặt Thái phu nhân lập tức thay đổi:
“Không thể nào!”
Phu nhân Túc Quốc Công nói:
“Rất giống. Nghe nói vị đó cũng có một người tỷ tỷ song sinh.”
Ta không biết họ đang nói về ai,
Nhưng chắc chắn là một nhân vật không tầm thường.
Nếu không, hai người thân phận tôn quý như họ,
sẽ chẳng phải dè dặt đến vậy.
Ngay sau đó, Thái phu nhân liền cho lui, bảo Ta rời khỏi chính đường.
-16-
Sau khi trở về phòng, Lý Tú Khiêm thấy ta tâm trạng không tốt, liền hỏi:
“Có phải mệt rồi không? Mẫu thân vì vui mừng quá nên mới nhất quyết bảo nàng qua đó.”
Ta hiểu tâm ý của Thái phu nhân, thật sự không có gì không vui cả.
Chỉ là… Cái danh “quý nhân” kia, rốt cuộc là có ý gì?
Ta chỉ đành lắc đầu: “Chỉ ngồi thôi, không mệt lắm.”
Lý Tú Khiêm dịu dàng dỗ dành ta: “Ta báo cho nàng một tin tốt, thương nhân từng mua ngọc bội đã tìm được rồi, hiện ở Lĩnh Nam. Không bao lâu nữa, ngọc bội sẽ được đưa về.”
Mắt ta sáng lên: “Tạ ơn Quận vương.”
Lý Tú Khiêm dịu giọng: “Vân Cẩm, nàng yên tâm, rất nhanh thôi sẽ tìm được người thân của nàng. Giờ nàng cũng đã có nơi nương tựa, người nhà nàng nhất định cũng sẽ mừng thay cho nàng.”
Nói rồi, hắn dịu dàng vuốt ve bụng ta.
Nhưng trong lòng ta lại không sao chấp nhận nổi lời hắn nói.
Đây gọi là nơi nương tựa sao?
Không cưới hỏi, không danh phận, ta bị đưa đến chỗ Lý Tú Khiêm như một món đồ, dốc hết sức sinh nhi tử, nhiều nhất cũng chỉ được làm một Trắc phi.
Lý Tú Khiêm ôm ta vào lòng, nói:
“Vân Cẩm, ta nói thật lòng. Từ sau khi Nhược Nhược qua đời, ta vốn không định tái hôn. Nhưng… Cuối cùng vẫn gặp được nàng. Ta yêu nàng, cũng chưa từng xem thường nàng. Chờ sau này nàng sinh nam nhi, ta sẽ tìm cơ hội xin chỉ phong tước cho nàng.”
“Nàng cũng biết, Chính phi liên quan đến tông tộc, không phải một mình ta quyết định được. Họ Lý có nhiều người, ta cũng phải làm sao cho mọi người tâm phục khẩu phục.”
Nghe được những lời chân thành ấy, lòng ta ấm lại, yên tâm tựa vào ngực hắn.
Giữa mùa hạ, bụng ta ngày càng lớn.
Thời tiết oi ả khiến nữ nhân mang thai như ta càng thêm khổ sở. Đại phu nói có thể sẽ sinh sớm, nên mỗi tuần đều đến bắt mạch bình an.
Ra cũng cảm khái, làm thân nữ nhân thật không dễ. Ban đêm nằm ngủ trở mình cũng thấy khó chịu.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.