Skip to main content

#GSNH261 Tê Tiên

1:22 chiều – 20/05/2025

Dạo gần đây, Lý Tú Khiêm luôn ở bên cạnh ta, giúp ta dậy đi đêm, chăm sóc ta từng li từng tí. Ngoài Đại Nhi, Thái phu nhân còn đặc biệt phái thêm hai nha hoàn và một bà mụ đến chăm ta.

Cho đến một đêm mùa hè có mưa lất phất, ta bất chợt thấy ra máu.

“Hình như thiếp… Trở dạ rồi.”

Lý Tú Khiêm hơi lo lắng nhưng giọng điệu vẫn kiên định:

“Vân Cẩm, nàng đừng sợ, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đại phu cũng nói sẽ sinh sớm, đừng sợ.”

Nhưng ta sao có thể không sợ được?

Cơn đau đầu tiên ập đến, ta chỉ cảm thấy mọi thứ như nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cho đến khi được Lý Tú Khiêm bế vào phòng sinh, ra vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

Nếu ta không thể vượt qua được…

Chẳng phải cả đời này sẽ không bao giờ biết mình là ai sao?

Nhưng ta không muốn cứ mãi là Vân Cẩm!

Trong phòng sinh ngột ngạt nóng bức, nhưng ta lại thấy lạnh toát từ tận trong tim.

Nhìn bà đỡ từng thau nước được mang ra ngoài, ta cảm giác sức lực dần dần rời bỏ cơ thể mình.

“Có phải… Có phải là không ổn lắm không?”

Ta khàn giọng hỏi.

Bà đỡ khó xử nói:

“Trắc phu nhân, người phải cố lên, phải mở hết đường sinh mới có thể mẫu tử bình an được!”

Nhưng ta đã cố hết sức rồi, đã dốc toàn lực rồi.

Ta không biết phải làm sao để cố thêm nữa.

Lý Tú Khiêm ở bên ngoài cửa sổ gọi vọng vào:

“Vân Cẩm, đừng bỏ cuộc, nàng còn phải tìm lại người thân nữa mà! Sắp tìm được rồi!”

Thì ra… Hắn thật sự hiểu ta, biết điều ta day dứt trong lòng nhất là chuyện đó.

Bà đỡ nói:

“Trắc phu nhân, thể trạng của người rất khá, trong nữ nhân là thuộc loại tốt rồi. Nếu giờ chưa dốc được sức, thì nghỉ một chút, tích lực, lát nữa dốc ra một lượt.”

Nghe thì dễ…

Nhưng đau đến mức này, ta thật sự không còn sức mà dốc nữa.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy những người xung quanh bắt đầu rối loạn.

“Làm sao bây giờ, người ngất rồi…”

“Còn trẻ quá, không đủ sức rồi.”

“Không thì… Giữ lấy đứa nhỏ sao?”

Giữa lúc hỗn loạn ấy, ta lờ mờ nghe thấy giọng của Lý Tú Khiêm.

“Giữ mẫu thân! Bản vương ra lệnh, giữ mẫu thân!”

“Vân Cẩm, ta xin nàng, cố lên, cố lên!”

“Vân Cẩm!”

Ta gắng chịu đau, mở mắt ra, nói ngắt quãng:

“Quận vương… Người… Có thể… Hứa với thiếp một chuyện không?”

Đôi mắt Lý Tú Khiêm đỏ hoe, nắm chặt tay ta:

“Nàng nói đi, ta hứa, bất cứ chuyện gì cũng được! Chỉ cần nàng đừng bỏ cuộc!”

“Hãy giúp thiếp tìm được người thân… Và cho thiếp được về nhà…”

Lý Tú Khiêm khựng lại, run run nói:

“Nàng…”

Ra chậm rãi nhắm mắt lại:

“… Thiếp muốn… Về nhà.”

-18-

Cuối cùng, ta vẫn sinh được ba đứa nam nhi.

Bà đỡ nói thể trạng ta rất tốt, sau này muốn sinh thêm mấy đứa nữa cũng chẳng vấn đề gì.

Quá trình sinh nở… Có thể nói là hiểm mà an thì đúng hơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba đứa nam tôn, Thái phu nhân vui đến mức suýt ngất.

Ban đầu, ai cũng tưởng ta không qua khỏi, đám trẻ cũng nguy hiểm vô cùng.

Bà gần như nghi ngờ cả cuộc đời mình, không hiểu sao số mình lại khổ đến thế.

May mà vào phút cuối, bọn trẻ đều thuận lợi chào đời!

Thái phu nhân suýt nữa quỵ xuống đất, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ…”

Vì chuyện vui này, khắp vương phủ, ai nấy đều được thưởng hồng bao đầy tay.

Trước cửa vương phủ, pháo được đốt liên tục suốt ba ngày ba đêm.

Theo lời Thái phu nhân, đây là để “rửa sạch nỗi nhục năm xưa”!

Bởi vì Lý Tú Khiêm nhiều năm không có nhi tử, bên ngoài có không ít lời ra tiếng vào, bảo rằng hắn bất lực, lấy cớ thanh tâm quả dục để che giấu.

Thậm chí còn có mấy người thân, cứ thỉnh thoảng lại mang nhi tôn nhà mình đến trước mặt Thái phu nhân lượn lờ, mong được gả sang hoặc nhận làm nhi tử thừa tự cho Quận vương phủ.

Thái phu nhân đã nín nhịn mười mấy năm, hôm nay rốt cuộc cũng được ngẩng đầu kiêu hãnh!

Nhưng… Lý Tú Khiêm lại không thèm để ý đến ta nữa.

Ta biết, hắn đang giận chuyện những lời ta nói vào hôm sinh nhi từ.

Giận thì cứ giận đi.

Nhi tử cũng đã sinh rồi, ta hình như cũng không còn lý do gì để phải dè dặt hầu hạ gắn, càng không cần phải cố làm vừa lòng hắn nữa.

Ta mệt rồi.

19-

Ngày thứ ba sau khi sinh, ta cuối cùng cũng hồi phục đôi chút.

Nhìn ba đứa bé giống hệt nhau, lòng ta tràn đầy sự hạnh phúc.

Đây là nhi tử ra sinh ra.

Chỉ cần nghĩ đến câu này, lồng ngực ta liền dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tối hôm đó, Lý Tú Khiêm cuối cùng cũng đến phòng ta.

Các nha hoàn và bà mụ thấy vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài, muốn để lại không gian cho chúng ta trò chuyện.

Nhưng Lý Tú Khiêm mặt không cảm xúc, chỉ ngồi đó, còn ta cũng không nói gì.

Im lặng một lúc lâu, hắn mới cất lời:

“Vân Cẩm, ta tự thấy mình không có lỗi gì với nàng. Vậy tại sao nàng lại… Nói ra những lời ấy?”

Ta biết hắn hiểu.

Lời người ta nói ra giữa ranh giới sống chết, mới là lời thật lòng.

Ta thở dài:

“Người không tệ với thiếp, thật sự đối xử với thiếp rất tốt.”

Nhưng giữa chúng ta, mãi mãi vẫn là bất bình đẳng.

Tận sâu trong lòng, ta luôn cảm thấy — điều này là sai.

Ở bên một người, không nên phải lo sợ rằng mình sẽ bị đem bán, hay sẽ bị chính thất ức hiếp.

Lý Tú Khiêm nắm lấy tay ta, thấp giọng nói:

“Vân Cẩm, ta biết nàng bề ngoài thì yếu mềm, nhưng thực ra lại có chủ kiến riêng. Nhưng sao nàng có thể rời đi?”

Hắn kéo ta vào lòng, khẩn thiết nói:

“Vương phủ này khiến nàng chán ghét đến thế sao? Nàng nàng ta rời xa ta sao? nàng ta rời xa con sao? Nàng hãy hứa với ta, sống thật tốt bên ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn, được không?”

Mọi thứ?

Điều ta muốn, chẳng qua chỉ là sự bình đẳng và tôn trọng, là vị trí và đãi ngộ mà một người thê tử nên có.

Nhưng ngay cả như vậy, trong mắt người ngoài, ta vẫn là kẻ làm mình làm mẩy, là đang làm khó Lý Tú Khiêm.

Thấy ta không nói gì, Lý Tú Khiêm ôm chặt ta hơn, như muốn giam ta mãi trong lồng ngực hắn.

Hắn cố chấp, kiên định:

“Thánh chỉ phong Trắc phi sắp hạ rồi, sau này nàng sẽ là Trắc phi đường đường chính chính của Ngô Quận vương phủ, là mệnh phụ có phẩm cấp. Nàng không còn là một cô nhi không nơi nương tựa nữa.”

“Nàng không thể rời xa ta! Mãi mãi không thể!”

-20-

Đến ngày đầy tháng của ba đứa trẻ, vương phủ mời tất cả quan lại quyền quý khắp các phủ ở Giang Nam.

Vì ta đã được phong làm Trắc phi, nên cũng có thể xuất hiện tham dự.

Đây là lần đầu tiên đa số các vị phu nhân, tiểu thư được gặp ta, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, không ít người thì thầm to nhỏ:

“Còn trẻ quá, lại xinh đẹp thật.”

“Nếu không phải vì nhan sắc như thế, e là cũng khó khiến Ngô Quận Vương động lòng!”

“Chủ yếu là cái bụng quá giỏi, một lần sinh ba đứa nam nhi kìa! Thái phu nhân sắp nâng nàng ta lên tận trời rồi!”

Hầu như ai cũng tỏ ra khách khí với ta, không thiếu những lời nịnh nọt, muốn kéo quan hệ.

Duy chỉ có một vị tiểu thư ánh mắt đượm vẻ oán độc.

Đại Nhi ghé sát tai ta, khẽ nói:

“Đó là Bạch tiểu thư, Bạch Phiên Phiên, em gái út của cố vương phi Bạch Nhược Nhược.”

Bạch Phiên Phiên? Bạch Nhược Nhược?

Thì ra là vậy.

Ta vốn không định để tâm, nhưng khi mọi người đã rời đi gần hết, Bạch Phiên Phiên lại sấn tới trước mặt ta, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Rừng không hổ, khỉ xưng vương. Một tiểu thiếp không rõ gốc tích tên tuổi mà cũng có vận khí đến vậy sao!”

Tuy vô lễ quá đỗi, nhưng ta không muốn dây dưa, bèn lướt qua nàng ta mà đi.

Nào ngờ nàng ta lại tưởng ta sợ, liền đuổi theo nói:

“Cứ chờ xem ngươi đắc ý được bao lâu!”

Ta dừng bước, nghiêm giọng đáp:

“Vì nể mặt cố vương phi, ta không chấp nhất với ngươi. Nhưng nếu ngươi còn vô lễ thêm lần nữa, ta sẽ không khách khí đâu!”

Thấy ta có nhiều nha hoàn, bà tử đứng bên, nàng ta giận dữ dậm chân:

“Ngươi chờ đấy!”

Nàng ta đi rồi, ta nhìn theo bóng lưng nàng ta mà không khỏi thắc mắc.

Ta nghe nói phụ thân và ca ca của Bạch Phiên Phiên đều đang làm việc dưới quyền Lý Tú Khiêm. Cố vương phi đã qua đời, cũng không có nhi tử nối dõi.

Quan hệ giữa nhà họ Lý và họ Bạch vốn đã căng thẳng như giẫm trên băng mỏng. Tương lai sẽ giữ gìn ra sao, chẳng lẽ nàng ta không lo?

Vừa gặp đã gây sự với ta — thật chẳng phải lựa chọn khôn ngoan.