Skip to main content

#GSNH261 Tê Tiên

1:23 chiều – 20/05/2025

21-

Khi yến tiệc kết thúc, Lý Tú Khiêm cũng đã nghe về chuyện này.

Hắn trở về phòng nói:

“Phiên Phiên là con út của nhà họ Bạch, trước kia ta thấy nàng ta chỉ là đứa trẻ được nuông chiều, giờ nhìn lại, đúng là không biết phép tắc. Ta sẽ bảo nàng ta đến xin lỗi nàng.”

Ta lắc đầu:

“Cũng không cần thiết.”

Chuyện này dù ta đúng, nếu để người miệng lưỡi cay độc nói ra, thể nào cũng bảo Lý Tú Khiêm vô tình quên nghĩa cũ.

Lý Tú Khiêm hôn nhẹ lên má ta, nói khẽ:

“Vẫn là nàng hiểu chuyện.”

Nói rồi, hắn đuổi các nha hoàn ra, tay khẽ luồn vào trong áo ta.

“Lâu như vậy rồi… Giờ chắc được rồi chứ?”

Hắn vẫn nhớ đến chuyện đó sao?

Dù đại phu có nói qua tháng là có thể gần gũi lại, nhưng ta vẫn ngại ngùng, khẽ đẩy tay hắn:

“Đừng nghịch nữa, thiếp còn muốn đi xem bọn trẻ một chút.”

Dù mỗi đứa đều có vú nuôi, ta vẫn muốn tự mình cho bú đôi chút.

Sữa của ta chẳng nhiều, nhưng là tình mẫu tử mà.

Lý Tú Khiêm thổi hơi vào cổ ta, mê hoặc:

“Ba tên ngốc kia có gì đáng xem. Chi bằng chúng ta cố gắng thêm, sinh một đứa nữ nhi nữa… Hôm nay ở lại với ta đi, nàng bỏ rơi ta bao lâu rồi…”

Nói rồi, hắn đáng thương bế bổng ta lên giường.

“Người…”

“Suỵt… Đừng nói, giữ sức lại…”

“Vô lại…”

“Ta biết nàng thích mà…”

Ánh nến lay động, đêm dài tình càng dài.

Sáng hôm sau, đúng là dậy muộn thật.

Lý Tú Khiêm vẫn ôm ra chặt không buông, làm ta tức đến mức nhéo mạnh vào tay hắn.

Nhưng chúng ta vừa mới rời giường thì bên ngoài đã có người chạy đến báo:

“Vương gia, xảy ra chuyện rồi! Vương gia, Bạch vương phi… Nàng ấy đã trở về rồi!”

Bạch Nhược Nhược?

Nàng ta chẳng phải đã chết rồi sao?

Lý Tú Khiêm nhíu chặt mày:

“Ngươi nói gì vậy?”

Tách trà trong tay ta rơi xuống đất,

“Choang” một tiếng, vỡ tan tành.

-22-

Ta chưa từng nghĩ đến việc — Bạch Nhược Nhược thật sự đã trở về.

Khi chúng ta cùng đến chính đường, chỉ thấy một nữ tử dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp đang quỳ trước mặt Thái phu nhân, nước mắt đầm đìa.

“Hu hu hu, mẫu thân, túc phụ trở về rồi!”

“Năm đó xe ngựa của con rơi xuống vách núi, con cũng mất trí nhớ, may được một đôi phu thẻ già trong núi cứu giúp. Vài hôm trước, con đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng cũng tìm được đường về! Mẫu thân! Con nhớ người lắm…”

Theo lời nàng ta, năm xưa bị thương mất trí, sống nương nhờ nhà một ông bà già trong núi, đến nay mới đột nhiên nhớ lại tất cả rồi quay về vương phủ.

Chuyện này… Thật sự trùng hợp như vậy sao?

Ta vừa sinh nhi tử, được phong làm Trắc phi — thì nàng ta đột nhiên xuất hiện?

Cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang sắp đặt tất cả.

Nhớ đến ánh mắt oán độc khác thường của Bạch Phiên Phiên, ta dường như đã hiểu ra chút gì đó.

Thấy ta và Lý Tú Khiêm cùng xuất hiện, trong mắt Bạch Nhược Nhược thoáng qua một tia âm u.

Nàng ta không hề để tâm đến ta, mà lao thẳng về phía Lý Tú Khiêm.

“Phu quân! Phu quân! Thiếp đã trở về rồi! Trở về thật rồi!”

Trên gương mặt Lý Tú Khiêm là sự nghi hoặc rõ ràng, hắn dỗ dành nàng ta vài câu, bảo ngồi xuống một bên rồi mới hỏi:

“… Nàng làm sao mà quay lại được?”

Một nữ nhân yếu ớt, từ nơi rừng núi về, ngoại trừ quần áo có phần quê mùa, trên váy lại chẳng hề dính chút bùn đất nào.

Bạch Nhược Nhược khựng lại một chút mới đáp:

“Thiếp đã về nhà họ Bạch trước, rồi nhờ xe ngựa của nhà đưa trở về đây.”

Nhưng nếu về Bạch gia rồi, sao không đổi lấy một bộ quần áo đoan trang bình thường?

Lại cố tình mặc xiêm y vá chằng vá đụp, như thể vừa lăn từ núi xuống?

Là cố ý để làm tăng độ chân thật cho câu chuyện sao?

Không chỉ ta — ngay cả Thái phu nhân cũng đầy vẻ nghi ngờ.

Lý Tú Khiêm nghe nàng ta kể lể cả buổi, mới nói:

“Vậy đi, nàng chắc cũng mệt rồi, ta sai người thu xếp lại phòng, nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp.”

Bạch Nhược Nhược lộ vẻ thương cảm thê lương, nhẹ giọng:

“Thiếp biết mình mất tích đã nhiều năm, không thể làm tròn trách nhiệm một người thê tử. Nay chàng cũng có người mới bên cạnh, nhưng thiếp vẫn là chính thất của chàng… Chúng ta từ từ ôn lại tình xưa, nhất định sẽ tìm lại được cảm xúc ngày nào. Chàng còn nhớ không, ngày ấy thiếp muốn đến chùa cầu tự, chàng sống chết không cho đi, bảo thời tiết xấu, đều là do thiếp… Thiếp không nghe lời…”

Lý Tú Khiêm hơi dao động, nhẹ giọng:

“Ta biết rồi. Nàng… Nghỉ ngơi đi.”

Lúc này nàng ta mới chịu ngừng lời, sau khi liếc ta một cái lạnh băng, thì rời khỏi chính đường.

Thái phu nhân trầm mặt nói:

“Khiêm nhi, chuyện này…”

Lý Tú Khiêm bóp trán, đáp:

“Nhi tử sẽ điều tra rõ, mẫu thân yên tâm.”

23-

Lý Tú Khiêm bảo ta đừng lo lắng, rồi vội ra ngoài xử lý việc.

Trong lòng ta rối như tơ vò, nhưng vẫn quay về viện trước.

Dù xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên vẫn là phải xem các nhi tử thế nào.

Nhưng vừa bước vào sân, ta đã nghe thấy tiếng nhi tử gào khóc thảm thiết đến xé lòng.

Ta chạy ào vào thì thấy Bạch Nhược Nhược đang ôm đại nhi tử của ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt và oán hận.

Ta lao đến giật lại con từ tay nàng ta:

“Ngươi làm gì vậy?”

Bạch Nhược Nhược để mặc ta ôm lấy con, giang tay ra, lạnh lùng cười:

“Một con tiện tỳ như ngươi, bản vương phi làm gì mà còn cần ngươi cho phép? Nên nhớ, ta mới là chính thất vương phi của Ngô Quận Vương! Là mẫu thân danh chính ngôn thuận của đứa trẻ này!”

Ta giận đến mức toàn thân run rẩy, gằn giọng:

“Đây là con của ta! Ngươi lập tức ra khỏi đây!”

Bạch Nhược Nhược nhìn ta chằm chằm, rồi mới nói:

“Ngươi chẳng qua dựa vào mặt đẹp da trắng, chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Ngươi có biết, ta và vương gia là thanh mai trúc mã, quen nhau hai mươi năm, lại là thê tử cưới hỏi đàng hoàng! Đợi vài ngày nữa, khi vương gia nhớ lại tình xưa, ta sẽ đích thân xử lý ngươi!”

“Một đứa mồ côi không phụ không mẫu mà cũng dám mơ mộng làm vương phi? Hừ, không biết xấu hổ!”

Nói xong, nàng ta hùng hổ bỏ đi, đám hạ nhân trong phủ cũng không dám ngăn lại.

Bởi suy cho cùng — nàng ta mới là chính thất, là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của vương phủ này.

-24-

Lời của Bạch Nhược Nhược vẫn vang vọng trong lòng ta.

Nàng ta nói không sai — nàng ta mới là chính thất vương phi, còn ta chỉ là một Trắc phi không có bất kỳ chỗ dựa nào.

Giữa ta và Lý Tú Khiêm, có lẽ chỉ là một thoáng say mê nhất thời. Còn giữa hắn và nàng ta, là mối kết hợp của hai gia tộc, là tình cảm sâu đậm kéo dài mười mấy năm.

Vì Bạch Nhược Nhược, Lý Tú Khiêm từng suốt nhiều năm không gần nữ sắc — hắn yêu nàng ta sâu nặng lắm!

Nếu mọi việc được điều tra rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ lại quay về bên nàng.

Vậy ta… Rốt cuộc là gì?

Bạch Nhược Nhược không thể sinh nhi tử — ba đứa nhi từ của ra, chẳng phải sẽ rơi vào tay nữ nhân như vậy sao?

Ta hoảng sợ, sợ đến nỗi tim đập loạn, cả người bồn chồn không yên.

Tối đến, Lý Tú Khiêm trở về.

Tuy thấy việc Bạch Nhược Nhược sống sót trở lại rất kỳ lạ, nhưng sau khi cho người điều tra, vẫn không tìm ra manh mối gì.

Nhà họ Bạch đã giải thích hết mọi điểm đáng ngờ, đôi phu thê già tự xưng là ân nhân kia cũng được Bạch gia “chăm sóc” chu đáo.

Lý Tú Khiêm khẽ vuốt má ta, nhẹ giọng nói:

“Nhược Nhược sau bao năm xa cách, dường như thay đổi rất nhiều. Nàng ấy vốn dĩ tính tình thẳng thắn, nay hẳn là đã chịu không ít khổ sở.”

Lời này, chẳng phải chính là đang nói — muốn đón nàng ta trở về làm chính thất vương phi?

Cũng phải thôi. Họ là phu thê chân chính.

Mười mấy năm tình nghĩa.

Còn ta với hắn, quen biết chưa tròn một năm.

Ta cố nén nỗi hoảng loạn trong lòng, mở miệng:

“Vương gia, thiếp…”

Nếu Bạch Nhược Nhược quay lại làm chính thất, nhà họ Bạch sao có thể buông tha cho ta?

Một Trắc phi sinh được ba đứa nam nhi — họ sẽ dễ dàng để ta sống yên ổn sao?

Nhưng chưa kịp nói hết, bên ngoài đã có người bẩm:

“Vương gia, Vương phi nói bị đau tim, xin người mau qua đó!”

Lý Tú Khiêm thoáng sững người, quay sang bảo ta:

“Ta qua xem nàng ấy sao rồi, nàng nghỉ sớm đi.”

Hắn nói xong thì vội vã rời đi.

Ta nhìn cánh rèm lay động trong gió — lòng như rơi vào vực thẳm, chân cũng đứng không vững.

Ta không hiểu Lý Tú Khiêm đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ trong mắt hắn, giờ ta đã sinh nhi tử xong, không còn quan trọng nữa?

Thì ra, tất cả những gì ta cố gắng, đều chỉ là để làm áo cưới cho người khác.

Đêm ấy Lý Tú Khiêm không về.

Hắn sai người nhắn: Bạch Nhược Nhược đêm qua phát bệnh đột ngột, gây náo loạn cả đêm, hắn sợ về sẽ đánh thức ta nên qua thư phòng ngủ tạm.

Từ đó về sau, không hiểu vì sao Lý Tú Khiêm trở nên bận rộn, thường xuyên không ở trong phủ.

Dù mỗi ngày vẫn không quên dặn dò an ủi ta vài câu, nhưng cũng hay đến thăm Bạch Nhược Nhược.

Bạch Nhược Nhược thì càng thêm kiêu ngạo, thường xuyên đến viện ta, ngang nhiên thị uy, bóng gió rằng sớm muộn cũng sẽ đuổi ta ra khỏi vương phủ.

Bọn hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu xì xào bàn tán:

“Vương phi là tiểu thư danh môn, lại là thanh mai trúc mã với vương gia, tình cảm sâu đậm lắm.”

“Trắc phi Vân ngoài trẻ đẹp ra thì có gì đâu?”

“Thì còn có ba đứa nam nhi đấy thôi!”

“Nhi tử thì cũng sẽ được ghi danh dưới tên chính thất mà. Nói thật, nếu Vương phi không trở về thì còn đỡ, giờ người chính thất quay lại rồi, Trắc phi Vân chắc chẳng yên thân nổi đâu…”