Skip to main content

19.

Sau khi Hứa Linh An đoạt giải Ảnh Đế, anh ấy đưa tôi cùng Phó Lạc Lạc đến một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Con gái của Phó Lạc Lạc – bé Nộn Nộn – thông minh lại nghịch ngợm, cứ bám lấy chúng tôi, gọi “ba mẹ” liên tục.

Mọi người đều lầm tưởng chúng tôi là một gia đình ba người thật sự.

Hứa Linh An không hề phủ nhận, ánh mắt nóng bỏng của anh ấy dừng lại trên bụng tôi.

“Ngọc Ngọc, tụi mình cũng tạo ra một đứa trẻ nhé?”

Anh ấy vừa nói, vừa dịu dàng ôm tôi từ phía sau.

Hơi thở của anh ấy lướt nhẹ bên tai, khiến mặt tôi nóng bừng, tim đập như trống, không nhịn được bèn véo tay anh ấy một cái.

“Nộn Nộn đang ở đây đấy, đừng dạy hư con nít.”

Hứa Linh An cười khẽ rồi bế tôi lên:

“Hay để Nộn Nộn về với Phó Lạc Lạc, tụi mình quay lại khách sạn tránh bọn nhỏ?”

Tôi đang định đáp lời, nhưng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Phó Tư Niên.

Anh ta dẫn theo vài vệ sĩ, gương mặt u ám như sư tử sắp bùng nổ.

“Phương Ngọc, tôi đã đợi em ba năm rồi.”

Anh ta cất lời, giọng nói mang theo sự oán trách.

Tôi ra hiệu cho Hứa Linh An đặt tôi xuống, bình tĩnh đáp:

“Anh Phó, lúc tôi rời đi đã để lại giấy ly hôn cho anh rồi.”

Thật ra, chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn, tờ giấy đó hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý.

Tôi chỉ hy vọng khi rời đi, ít nhất sẽ có một cái kết đàng hoàng.

Nhưng Phó Tư Niên gầm lên giận dữ:

“Không tính! Tuyệt đối không tính! Phương Ngọc, sao em có thể tàn nhẫn như vậy! Tôi vẫn luôn nghĩ em mang thai con của chúng ta, luôn chờ em quay về tìm tôi! Vậy mà suốt ba năm… Em sinh con mà không nói cho tôi biết, quá vô tình rồi!”

Tôi biết anh ta hiểu lầm, nhưng không có ý định giải thích.

Trong lòng tôi, Phó Tư Niên từ lâu đã không còn quan trọng.

Suy nghĩ của anh ta, không còn liên quan đến tôi nữa.

“Phương Ngọc, quay về với tôi đi! Chúng ta làm lại từ đầu!”

Anh ta cố tiến về phía tôi.

Hứa Linh An lập tức chắn trước mặt, lạnh lùng nói:

“Phó Tư Niên, đừng lại gần Phương Ngọc nữa.”

Phó Tư Niên giận dữ, gằn giọng:

“Trả vợ tôi lại cho tôi!”

Hứa Linh An cười nhạt, rút giấy chứng nhận kết hôn ra:

“Phó tổng, nhận nhầm vợ là bệnh đấy, cần chữa!”

Lời này đã hoàn toàn chọc giận Phó Tư Niên.

Anh ta lao đến tấn công Hứa Linh An, cả hai vật lộn đánh nhau.

Nhưng Hứa Linh An đâu phải người dễ bắt nạt, vài chiêu đã khiến khóe miệng Phó Tư Niên rướm máu.

“Phương Ngọc, tôi bị thương rồi. Em là bác sĩ mà, mau kiểm tra cho tôi đi.”

Phó Tư Niên vẫn theo thói quen mà ra lệnh.

Nhưng tôi đã không còn là người phụ nữ ba năm trước, ngoan ngoãn nghe lời anh ta mọi điều.

Hứa Linh An ôm eo tôi, cố tình nói:

“Vợ à, ông già đó đánh mạnh quá, mặt anh đau quá, em hôn một cái đi cho đỡ đau.”

Tôi biết anh đang cố tình tuyên bố chủ quyền, liền phối hợp hôn nhẹ lên má anh.

Cảnh tượng thân mật khiến Phó Tư Niên phát điên:

“Phương Ngọc, em là vợ tôi! Em phải đi với tôi, đừng ở cạnh loại người đó! Về nhà đi, chúng ta về nhà!”

Anh ta định xông tới lần nữa, nhưng vệ sĩ nhà họ Hứa đã ngăn lại.

Tôi dìu Hứa Linh An, nắm tay Nộn Nộn, ra hiệu bằng ánh mắt với Phó Lạc Lạc rồi cùng nhau trở về khách sạn.

Sau lưng, tiếng gào thét của Phó Tư Niên vẫn vang lên không dứt.

Nhưng tôi không hề quay đầu lại.

Tôi và anh ta, đã kết thúc từ ba năm trước rồi.

20.

Về đến khách sạn, chúng tôi mới biết có người đã tung loạt ảnh nghỉ dưỡng của chúng tôi lên mạng.

Hiện tại, tiêu đề hot nhất trên Weibo là:

[Hứa Linh An lộ vợ con.]

Dù trước đó đã dự tính công khai, nhưng bị lộ theo cách này khiến Hứa Linh An vô cùng tức giận.

Vừa về nước, anh ấy lập tức điều tra nguồn tin rò rỉ.

Chẳng mấy chốc đã tìm ra thủ phạm — là Thẩm Nguyệt.

Không ngờ sau ba năm, cô ta vẫn âm thầm theo dõi tôi.

Tôi vốn chẳng có chút thiện cảm nào với Thẩm Nguyệt, không chỉ vì cô ta từng chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi, mà còn vì cô ta như một con rắn độc, bám dai như đỉa.

Hứa Linh An hiểu rõ tâm trạng tôi, lần này anh ấy không nương tay.

Đội ngũ pháp lý nhà họ Hứa vào cuộc, khui ra hết tất cả những bê bối của Thẩm Nguyệt.

Thậm chí còn khởi kiện cô ta vì xâm phạm quyền riêng tư.

Công ty của Phó Tư Niên lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta.

Ngay cả chồng cô ta cũng đệ đơn ly hôn.

Phó Lạc Lạc là người kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, cô ấy thấy hả hê ra mặt.

Còn tôi thì chẳng mấy bận tâm nữa.

Rời khỏi cuộc hôn nhân sai lầm ấy, thế giới của tôi rộng mở hơn bao giờ hết.

Khi Phó Lạc Lạc đang trêu chọc tôi, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.

“Ngọc Ngọc! Không lẽ chị có thai rồi hả?” — Phó Lạc Lạc phấn khích hỏi.

Tôi tính lại ngày, lập tức kéo cô ấy đi kiểm tra thai.

Tôi đã mang thai.