17.
Trong tiệc sinh nhật ba tuổi của con trai Thẩm Nguyệt, cô ta cố ý tỏ ra thân mật với Phó Tư Niên, thậm chí còn tuyên bố mình lại mang thai.
Có người sau khi uống rượu, vô tình nhắc đến tên tôi:
“Tính ra thì con của Phương Ngọc chắc cũng được hai tuổi rồi nhỉ.”
Thẩm Nguyệt liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:
“Phương Ngọc thật là lạnh lùng, con đã hai tuổi rồi mà cũng không dẫn đến cho Tư Niên gặp mặt. Chẳng lẽ cô ấy muốn Tư Niên phải quỳ xuống cầu xin cô ấy quay về?”
Lời vừa dứt, Phó Tư Niên đã rót đầy một ly rượu vang đỏ.
Mọi người đều tưởng anh ta tức giận vì Phương Ngọc quá kiêu ngạo, không chịu quay về.
Nhưng đến khi Thẩm Nguyệt nói thêm:
“Phương Ngọc đúng là quá đáng. Tôi và Tư Niên lớn lên cùng nhau, cho dù ngủ chung giường cũng chẳng xảy ra chuyện gì.”
Phó Tư Niên cuối cùng cũng không kìm nén được, đập mạnh ly rượu xuống, mắt đỏ hoe, gầm lên:
“Đủ rồi! Chúng ta thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì sao?”
Mặt Thẩm Nguyệt lập tức biến sắc.
Chồng cô ta xông tới, túm lấy cổ áo Phó Tư Niên, giận dữ chất vấn:
“Mày nói vậy là sao? Mày với vợ tao đã làm ra chuyện gì?”
Phó Tư Niên bật cười lạnh:
“Lên giường rồi đấy!”
Hai người đàn ông lập tức lao vào nhau đánh nhau túi bụi, tiệc sinh nhật biến thành một mớ hỗn độn.
Cả hai đều bị thương và phải vào viện, còn Thẩm Nguyệt vì hoảng sợ mà động thai, phải nhập viện dưỡng thai.
Trong phòng bệnh, bạn bè của Phó Tư Niên đều tỏ ra bối rối.
Họ không hiểu, rõ ràng quan hệ giữa Phó Tư Niên và Thẩm Nguyệt luôn rất tốt, sao đột nhiên lại trở mặt?
Hơn nữa, ai cũng biết tính cách của Thẩm Nguyệt — cô ta thỉnh thoảng còn mập mờ với cả họ.
Phó Tư Niên, lúc này lấy điện thoại ra, mở ra những đoạn tin nhắn mà anh ta đã giải mã — tin nhắn Thẩm Nguyệt gửi để khiêu khích, công kích Phương Ngọc.
Bề ngoài thì là bạn bè của anh ta, nhưng sau lưng lại liên tục gây khó dễ cho Phương Ngọc, thậm chí dùng những chuyện riêng tư để kích thích cô.
18.
Ban đầu, Phó Tư Niên cảm thấy chẳng có gì quan trọng.
Anh ta cho rằng Phương Ngọc bị kích thích chứng tỏ cô còn yêu mình.
Nhưng ba ngày trước, khi nhờ một người bạn ở Harvard tìm hiểu thông tin về Phương Ngọc, anh ta phát hiện cô không hề có bất cứ hồ sơ sinh con nào.
Anh ta không tin Phương Ngọc chưa từng mang thai.
Trong mắt anh ta, người phụ nữ như cô nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá.
Vì vậy, anh ta tra được hồ sơ nhập viện của Phương Ngọc, biết rằng cô từng hôn mê bốn ngày vì viêm dạ dày ruột cấp tính.
Thế nhưng anh ta lại cho rằng đó là hậu quả của việc cô bị sảy thai.
“Nếu lúc đó tôi đến an ủi cô ấy, thì giờ con chúng ta cũng đã hai tuổi rồi…”
Phó Tư Niên hối hận không thôi.
Bạn bè anh ta cũng không nhịn được mà khuyên:
“Giờ vẫn còn kịp đấy, đi tìm cô ấy đi, rồi sinh lại một đứa nữa.”
“Đúng rồi! Phương Ngọc yêu anh như vậy, chỉ cần anh chịu đi, chắc chắn có thể cứu vãn!”
Sau khi nghe những lời ấy, Phó Tư Niên lập tức sai người điều tra tung tích của Phương Ngọc.
Thẩm Nguyệt biết Phó Tư Niên đã quyết định quay lại tìm cô, nhưng lại không lập tức tiết lộ thông tin mình đang nắm giữ.
Cô ta hận Phương Ngọc.
Nếu không có Phương Ngọc, sao cô ta lại đánh mất ánh mắt đắm đuối của Phó Tư Niên?
Khó khăn lắm mới “đuổi” được Phương Ngọc đi ba năm, cô ta không muốn cô quay lại bên anh ta.
Vì vậy, Thẩm Nguyệt gửi tất cả thông tin mình có vào một hòm thư điện tử.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.