Skip to main content

“Ngươi và nàng từ nhỏ lớn lên bên nhau, tính tình nàng ra sao, ngươi không rõ ư?
Minh Châu có phải là người tùy tiện ức hiếp ai không?

Thế mà vì Tống Vãn Ninh, ngươi từng bước từng bước tổn thương nàng, sỉ nhục nàng…

Vậy mà còn dám mong nàng đối xử với ngươi như xưa ư?”

“Không… không phải vậy…”

Lục Hành ngã lăn trên đất, khóe miệng đã rịn ra vệt máu.

Thế nhưng hắn vẫn cố vươn tay níu lấy vạt áo ta.

Ta chỉ lùi lại một bước, lãnh đạm tránh khỏi, rồi chán ghét quay người đi.

Tống Vãn Ninh quỳ dưới đất, khóc đến đứt từng khúc ruột:

“Dù ngươi là Hoài Thân Vương thì cũng không thể giữa phố xá mà đánh đích tử Hầu phủ!
Nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, người chắc chắn sẽ trách tội ngươi!”

Thế nhưng Lý Hoài Ân lại thản nhiên vô cùng:

“Ta dám đánh thì cũng dám nhận.
Hơn nữa, Hầu phủ đường đường chính chính cùng bản vương đoạt hôn, không đánh chết đã là nể mặt lắm rồi.”

Lục Hành chẳng còn lòng dạ nào mà đoái hoài đến thương tích.

Ngược lại, hắn như vừa tỉnh ngộ, cố gắng bò đến gần ta.

“Dù ngươi không muốn ở bên ta… nhưng ngươi và Lý Hoài Ân mới quen biết được bao lâu?

Thả bồ câu chọn phu vốn chẳng đáng tin, ngươi không thể chỉ vì một sai sót mà đánh đổi cả đời mình được!”

Lần này, Lý Hoài Ân không lên tiếng.

Nhưng ta cảm nhận rõ, thân thể hắn khẽ run lên vì lo sợ.

Ta liền chủ động tiến lên, nắm lấy tay hắn, ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào:

“Ban đầu là vì dung mạo, về sau là vì nhân cách.
Hoài Ân ca ca xứng đáng để ta gửi gắm cả đời.”

Ánh mắt Lý Hoài Ân thoáng chốc sáng rực lên, thay cho vẻ u ám ban nãy.

Hắn ôm ta nhấc bổng lên lưng ngựa, giơ roi quất mạnh vào mông ngựa, cả hai chúng ta lao như bay về hướng phủ Hoài Vương.

Vào đến phủ, ta mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa hoàng thân quốc thích và quan lại thường dân.

Ngay cả các tiểu tỳ trong phủ cũng ăn vận lộng lẫy, còn hơn cả tiểu thư khuê các ở nhiều gia đình phú quý.

Đợi khách tản đi, Lý Hoài Ân khoác trên mình bộ hồng bào tân lang quay trở lại.

Chúng ta trò chuyện đôi câu, ta mới hay hắn không phải lần đầu tiên gặp ta.

Thuở nhỏ, hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.

Có lần bị bệnh sốt cao đến suýt mất mạng trong lãnh cung, không ai đoái hoài.

Chính là một tiểu cô nương đã chạy đi gọi thái y cứu mạng hắn.

Người ấy – là ta.

Chỉ là chuyện đã qua nhiều năm, ký ức của ta đã phai nhạt từ lâu.

Không ngờ hắn vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ.

“Nương tử, cả đời này, ta sẽ đối tốt với nàng.
Chỉ mình nàng.”

Đêm hoa chúc.

Một đêm xuân sắc triền miên.

Sau khi chúng ta thành thân không bao lâu, nghe nói Lục Hành cũng cưới Tống Vãn Ninh.

Người ta đồn rằng, Tống Vãn Ninh dùng không ít thủ đoạn để ép thành hôn.

Chỉ vì sau khi ta thành thân, Lục Hành hồn vía như bay mất, mỗi ngày đều thất thần thất sắc.

Tống Vãn Ninh sợ mất hắn, cuối cùng liền hạ thuốc.

Sau một đêm, Tống Vãn Ninh liền có thai.

Bụng nàng ngày một lớn, Hầu phủ cũng đành miễn cưỡng đưa nàng vào cửa, chính thức lập làm con dâu.

Thế nhưng trong lòng lại đầy chán ghét, bọn hạ nhân cũng chẳng coi nàng ra gì.

Sau lưng đều cười nhạo nàng là kẻ nuôi dạy nơi quê mùa mười mấy năm, không hiểu quy củ.

Tống Vãn Ninh ghét nhất là bị đem ra so sánh với ta.

Ngày nào cũng giận dỗi, cáu kỉnh trong phủ, thậm chí còn dám cãi lời lão phu nhân.

Dần dần, nàng trở nên đa nghi, bất ổn.

Không cho phép bên người Lục Hành có bất cứ thị nữ nào hầu hạ.

Chỉ cần thấy hắn nói chuyện nhiều hơn vài câu với ai, hôm sau người đó liền bị đánh đến thê thảm nằm co ro trong sân.

Ban đầu, Lục Hành còn cố dỗ dành.

Nhưng lâu dần, hắn cũng bắt đầu chán nản.

Cuối cùng mới hiểu ra, những vết thương, sự yếu ớt của Tống Vãn Ninh năm xưa, chỉ là thủ đoạn để dụ dỗ hắn, chia rẽ hắn với ta.

Một lần tranh cãi kịch liệt, Tống Vãn Ninh sảy thai.

Cũng là lần cuối cùng Lục Hành còn cảm tình với nàng.

Hắn nản lòng, xin xuất chinh ra biên ải.

Hai năm sau, hắn mang chiến công trở về.