Trong yến mừng công, Hoàng đế ban thưởng, cho hắn một điều ước.
Thế mà hắn lại nói:
“Thần nguyện xin giáng vợ làm thiếp, nạp Tống Minh Châu làm chính thê.”
Lời ấy vừa thốt ra, cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Chuyện hoang đường như thế, từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong triều ta.
Huống chi, giáng chính thê làm thiếp, trái đạo luân thường.
Ngay cả mặt mũi nhà họ Tống – vốn là Thị lang đương triều – cũng mất sạch.
Huống hồ, ta lại là thê tử của thân vương, còn đang mang thai long tôn.
Chưa cần Lý Hoài Ân nổi giận, Hoàng đế đã long nhan đại nộ.
Nể tình Lục Hành có công, không trách phạt, nhưng hạ lệnh:
“Cút về Hầu phủ, toàn bộ quân công thu hồi.”
Nghe tin ấy ở nhà, ta chỉ thấy buồn cười.
Nay ta và Lý Hoài Ân đã thành thân được hai năm, phu thê hòa thuận, tâm đầu ý hợp.
Thật chẳng hiểu nổi, Lục Hành còn cố chấp điều gì nữa.
Hai năm không gặp, Tống Vãn Ninh vẫn luôn mong nhớ Lục Hành.
Nào ngờ hắn trở về lại gây ra một trận trò hề lớn như vậy, khiến nàng trở thành đề tài cười nhạo của đám quý phụ trong kinh.
Tống Vãn Ninh dứt khoát không diễn nữa, cùng một tên công tử bại hoại tư thông, bị người ta bắt gian tại trận.
Phủ Thị lang vì giữ danh tiếng, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với nàng.
Lục Hành tức đến rút kiếm muốn giết người.
Về sau, hắn dứt khoát viết hưu thư.
Tống Vãn Ninh từ phu nhân Hầu phủ, rớt xuống thành tiểu thiếp thứ mười tám của kẻ ăn chơi kia.
4.
Lục Hành vẫn tiếp tục đến tìm ta mấy lần.
Thế nhưng lần nào cũng bị Lý Hoài Ân đánh đuổi ra ngoài.
Hắn bắt đầu ngày ngày mua rượu giải sầu, qua lại hoang phí chốn thanh lâu.
Tối hôm trước giao thừa, ta gặp hắn một lần.
Hắn đưa ta một túi hương đã được thêu xong.
Bên trên là mấy chữ “bạch thủ đồng tâm” méo mó, xiêu vẹo.
Ánh mắt hắn nhìn bụng ta đã nhô cao, trong đáy mắt lộ ra vài phần đau thương.
“Không ngờ nàng vẫn chịu gặp ta. Ta thật sự rất vui.
Nàng còn nhớ những năm đầu khi mới quen nhau không, nàng luôn đi theo ta, người ta còn gọi nàng là cái đuôi nhỏ của ta.”
“Sau khi Vãn Ninh trở về, lúc đầu ta vốn định đứng về phía nàng.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nàng ấy khóc trước mặt ta, ta lại như bị mê hoặc, cứ nghĩ nàng độc ác, còn nàng ấy đáng thương.”
“Minh Châu, ta biết giờ nói gì cũng đã muộn.
Xin lỗi.
Túi hương này là tự tay ta thêu, mong nàng nhận lấy.
Ngày mai ta sẽ đi biên ải, có lẽ lần này sẽ không quay về nữa.”
Ta không nhận lấy túi hương đó.
Chỉ khẽ nhếch môi, cười lạnh.
“Lục Hành, ngươi vẫn như xưa — tự tư, giả dối.
Lúc nào cũng thích đem lỗi lầm của mình đổ lên đầu kẻ khác.”
“Ngươi nói ngươi bị Tống Vãn Ninh mê hoặc?
Đừng tự lừa mình nữa.
Ngươi chẳng qua chỉ muốn cưới thiên kim thật sự của phủ Thị lang mà thôi.
Khi nàng ta trở về, ngươi lập tức xem thường ta – kẻ mang thân phận giả mạo – rồi muốn ta tự biết điều mà làm thiếp.”
“Đến hôm nay, lại còn ra vẻ si tình sâu nặng, chỉ khiến người ta buồn nôn.”
“Còn cái túi hương này… chắc là nhỏ vài giọt máu lên đó rồi nhỉ?
Ngươi mắc phải hoa liễu, chẳng lẽ còn muốn lây sang cho ta?”
“Lục Hành, ngươi không chỉ giả dối mà còn độc ác đến mức khiến người ghê tởm.”
Không ngờ ta lại đoán trúng, sắc mặt Lục Hành thoáng chốc trở nên hoảng hốt.
Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn lộ rõ vẻ thất thố.
Thấy ta chỉ đi một mình, không có thị nữ đi cùng, hắn bỗng trở mặt, muốn xông tới kéo ta.
“Tất cả đều tại ngươi, Tống Minh Châu!
Năm đó nếu ngươi chịu gả cho ta làm thiếp, mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này.
Ta cũng không đến nỗi trở thành trò cười cho cả kinh thành, mất đi chiến công hai năm gió cát nơi biên ải đổi lấy!”
Nhưng hắn còn chưa kịp động đến ta, đã bị Lý Hoài Ân vội vã chạy đến đá văng ra ngoài.
Một cước ấy cực kỳ nặng, Lục Hành lăn lộn trên đất, rên rỉ vì đau đớn.
Lý Hoài Ân lạnh lùng quét mắt, không chút nể mặt:
“Ta đã nói rồi.
Nếu ngươi còn dám động tay động chân với thê tử của ta, ta nhất định sẽ không dung tha.”
Nói xong, hắn ôm lấy ta, thản nhiên quay về phủ.
Bỏ mặc Lục Hành nằm vật như một con chó chết giữa nền đất bẩn.
Sau giao thừa, kinh thành lại nổi lên mấy chuyện lớn.
Một là: trong phủ Thượng thư bộ Hộ có một tiểu thiếp chết bất đắc kỳ tử.
Nghe nói nàng ta từng là thiên kim bị nhận nhầm từ phủ Thị lang.
Ban đầu muốn đưa người về lại nhà mẹ đẻ, nhưng phủ Thị lang sống chết không chịu.
Nói thẳng rằng: “Năm đó nhận nhầm người.
Thiên kim phủ Thị lang, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Tống Minh Châu.”
Hai là: đích tử Hầu phủ – Lục Hành – mắc phải dâm ô bệnh.
Trên thân thể bắt đầu lở loét, mưng mủ, không thể che giấu được nữa.
Phu nhân Hầu phủ khóc đến đứt từng khúc ruột, cầu xin hết lượt các Thái y trong triều.
Nhưng không một ai chịu đến chẩn trị.
Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn con mình bị dày vò đến thoi thóp, gầy trơ xương, mà lìa đời khi xuân vừa sang.
Tin tức truyền đến khi ta đang dỗ con gái nhỏ trong lòng đi ngủ.
Xa xa, thấy Lý Hoài Ân bước đến, ta mỉm cười mãn nguyện, rúc vào lòng hắn.
Những kẻ không liên quan, sống hay chết, còn có gì quan hệ đến ta nữa?
Chỉ biết rằng hiện tại, ta sống an yên, hạnh phúc, thế là đủ rồi.
(Toàn văn hoàn)
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.