“Chị Khương, chị quá nghiêm khắc với An An rồi, ngày nào cũng không ở nhà, An An có mẹ cũng như không.”
“Em chẳng qua là lòng tốt nổi lên, quan tâm An An hơn một chút, chị đã ghen tị với mối quan hệ của chúng em, muốn đuổi việc em!”
Cả căn phòng họ hàng lập tức im bặt, đều ôm ý hóng chuyện nhìn tôi và Triệu Vãn.
Tôi bị Lưu An An làm cho choáng váng, tay run không ngừng.
Tôi đối xử với Lưu An An không tốt sao? Mang thai mười tháng, lại tự tay nuôi dưỡng đến ba tuổi.
Cho đến khi nó có thể đi mẫu giáo, tôi mới quay lại tiếp quản công việc công ty.
Chỉ là tất cả những điều này không thể bằng Triệu Vãn cho nó ăn thêm mấy viên kẹo, chơi điện thoại thêm mấy tiếng đồng hồ.
Ban đầu còn muốn tranh giành quyền nuôi con với Lưu Cường, bây giờ xem ra, cái gen này không cần cũng được.
Lưu Cường từ trong bếp chạy ra giảng hòa: “Thôi được rồi, Vân Vân không có ý gì khác, chỉ là nghiêm khắc một chút thôi.”
Anh ta cầm một ly rượu đưa cho tôi: “Vân Vân, em uống một ly đi, coi như xin lỗi Triệu Vãn và An An.”
Tôi gạt phăng, ánh mắt lạnh băng.
“Tôi là phụ nữ có thai, không uống được.”
Triệu Vãn ánh mắt đầy ghen ghét nhìn bụng tôi.
Cầm một cốc nước giải khát bên tay, cười tủm tỉm đưa cho tôi: “Chị Khương, uống cái này đi, nước cam tươi vắt.”
Ánh mắt tôi khựng lại, nghĩ đến điều gì đó, rồi lập tức hào phóng cầm ly rượu lên.
Dưới sự chú ý của hai người họ, tôi uống cạn sạch.
Chỉ vài giây sau, tôi đã kêu lên: “Sao tôi hơi chóng mặt, ôi——”
Lưu Cường đỡ lấy tôi, cười với mấy người thân: “Vân Vân sau khi mang bầu cứ hay chóng mặt, tôi đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi trước.”
Anh ta và Triệu Vãn mỗi người một bên đưa tôi lên lầu, còn lẩm bẩm: “Sao thuốc này lại có tác dụng nhanh thế.”
Triệu Vãn không yên tâm, hỏi: “Thuốc này có tác dụng bao lâu? Cô ta đừng lát nữa lại tỉnh.”
“Yên tâm đi, thuốc mua giá cao, tối nay chắc chắn không tỉnh được.”
Sau khi ném tôi lên giường, hai người họ lại xuống tiễn họ hàng.
Loay hoay đến hơn mười giờ tối, biệt thự đã không còn ai, ngay cả Lưu Cường, Triệu Vãn, Lưu An An cũng không thấy đâu.
Tôi nằm trên giường buồn chán, đợi đến khi một người đàn ông mò mẫm đẩy cửa xông vào.
Anh ta vội vã đè lên tôi.
“Tách.”
Tôi bật đèn.
“Thì ra là anh à, anh họ.”
Người đàn ông trước mặt là Trương Tử Long, mặt mũi lấm la lấm lét, vẻ gian trá hiện rõ, chính là con trai dì cả Lưu Cường tối nay muốn giới thiệu cho Triệu Vãn.
Ba mươi mấy tuổi, không lấy được vợ, cũng không có việc làm, suốt ngày ăn bám, nghe nói gần đây còn nghiện cờ bạc, nhà cửa cũng bán hết rồi.
Trương Tử Long vẻ mặt kinh ngạc: “Rõ ràng thằng Lưu Cường nói với tôi… sao cô lại…”
“Thôi bỏ đi, ngủ hay tỉnh cũng như nhau—”
Thấy anh ta lại định xông đến, tôi ngăn lại.
“Anh họ, anh đừng vội, tôi có một phi vụ làm ăn với anh.”
“Xong việc, tôi cho anh ba trăm vạn, đủ để anh mua một căn nhà rồi.”
6
Ba trăm vạn, đủ để Trương Tử Long dừng lại suy nghĩ.
Thấy ánh mắt anh ta đảo quanh, tôi bổ sung: “Trợ lý và vệ sĩ của tôi đang ở dưới lầu, chỉ cần tôi gọi một tiếng, họ lập tức có thể xông lên.”
Trương Tử Long do dự: “Thật sự cho tôi ba trăm vạn?”
Tôi khẽ cười: “Tôi lấy uy tín công ty Vân Khởi ra đảm bảo.”
Ngày hôm sau, Lưu Cường hẹn Trương Tử Long tại một quán cà phê từ sớm, hỏi.
“Thế nào, mọi chuyện đã xong xuôi chưa?”
Trương Tử Long cười gian: “Đương nhiên rồi.”
Trên tay anh ta cầm một chiếc USB nhỏ.
Thấy Lưu Cường sốt ruột muốn nhận, Trương Tử Long trở tay cất USB đi.
“Thằng em, chuyện này khó làm lắm, chú xem cái con đàn bà Khương Vân kia cào mặt tôi rách hết rồi.”
“USB có thể đưa cho chú, chú cũng phải trả công cho anh một chút chứ.”
Lưu Cường sững sờ, nhận ra mình bị Trương Tử Long chơi xỏ, nhưng không có đoạn video này, anh ta không thể thắng kiện ly hôn để lấy tài sản.
Chỉ đành nghiến răng hỏi: “Anh muốn bao nhiêu?”
Trương Tử Long đưa một bàn tay ra, làm động tác “năm”.
“Năm vạn? Được, lát nữa tôi chuyển cho anh ngay.” Lưu Cường đồng ý rất dứt khoát.
Trương Tử Long lắc đầu: “Năm mươi vạn.”
Triệu Vãn bên cạnh lập tức nhảy dựng lên: “Anh cướp tiền đấy à?!”
Trương Tử Long mặt dâm dê nhìn Triệu Vãn, thân hình đầy đặn, đường cong gợi cảm.
“Hoặc là, cô ngủ với tôi một đêm cũng được, tôi sẽ đưa USB cho hai người.”
“Hai người cứ suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi liên hệ với tôi.”
Trương Tử Long đứng dậy bỏ đi.
Để lại Lưu Cường và Triệu Vãn vẻ mặt u ám, Triệu Vãn thăm dò: “Chồng ơi, năm mươi vạn đối với anh mà nói là chuyện nhỏ đúng không? Anh đưa tiền cho anh ta, lấy được video là có thể khởi kiện ly hôn rồi!”
Lưu Cường bịa ra một lý do.
“Năm mươi vạn thì là chuyện nhỏ, nhưng tài khoản của anh và Khương Vân ở cùng một chỗ, có biến động lớn cô ta lập tức sẽ biết… e là sẽ ‘đánh rắn động cỏ’.”
Anh ta vẽ ra viễn cảnh cho Triệu Vãn: “Hay là, Vãn Vãn em cứ lấy năm mươi vạn ra trước, đợi ly hôn xong, tiền của anh em có thể tiêu thoải mái!”
Thấy cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mắt, sắp được gả vào nhà giàu làm bà Lưu rồi.
Triệu Vãn nghiến răng, đồng ý: “Được, em sẽ lấy năm mươi vạn này.”
Tôi ngồi trên lầu của quán cà phê, nhìn kế hoạch của hai người trong camera giám sát, khẽ mỉm cười.
Xách túi đứng dậy nói với trợ lý: “Đi thôi, đến bệnh viện.”
Rất nhanh, Lưu Cường gọi điện cho tôi, nói muốn ly hôn, và yêu cầu tôi ra đi tay trắng.
Tôi không đồng ý, anh ta liền kiện ly hôn ra tòa.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.