Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, ánh sáng trắng dịu nhẹ từ trần nhà làm mắt tôi cay xè. Ký ức ùa về như một cơn sóng, cuốn tôi trở lại những ngày mười bảy tuổi. Hà Minh và tôi, hai chiếc bàn kê sát nhau trong lớp học ngập nắng. Chúng tôi cùng giải bài toán, cãi nhau về cách làm nhanh nhất, rồi cười nghiêng ngả khi anh Tùng – lúc ấy là bạn cùng lớp – làm đổ cả hộp bút lên sàn. Hà Minh nói tôi chẳng giống con gái, tôi trêu anh có đôi mắt đẹp hơn cả hoa khôi trường. Chúng tôi hứa sẽ cùng thi vào một trường đại học, nhưng rồi một ngày, tôi thấy anh đi cùng một cô gái khác trên sân chơi. Tôi giận, nói họ hợp nhau, nhưng lòng đau nhói. Sau đó, tôi nghe anh chia tay cô ấy, nhưng tôi vẫn không dám hỏi, sợ câu trả lời sẽ phá tan giấc mơ ngây ngô của mình.
Hà Minh biết tôi thích mẫu người lính, nên anh quyết định nhập ngũ, muốn gây bất ngờ cho tôi. Nhưng tôi, trong cơn tuyệt vọng, đã chạy theo xe quân đội, chỉ để nói rằng tôi sẽ chờ anh. Chiếc xe tải rẽ ngang, tôi ngã xuống, và mọi ký ức về anh tan biến. Trong bóng tối, tôi nghe anh lẩm bẩm: “Tư Tư, đừng đi…” Anh đã bế tôi đến bệnh viện, như cách anh vừa bế tôi ra khỏi đám cháy hôm nay. Tôi nhớ tất cả, và trái tim tôi đau nhói, không phải vì hiểu lầm, mà vì đã để anh chờ đợi quá lâu.
Tôi chạy đến phòng bệnh, hỏi anh Tùng – cậu lính trực đêm – giọng run run: “Hà Minh thế nào?” Anh Tùng ngáp dài, mắt đỏ vì thiếu ngủ: “Đầu gối anh Minh gãy vụn, nhưng phẫu thuật thành công rồi. Chị dâu đừng lo, anh ấy cứng lắm.” Tôi gật đầu, nước mắt rơi. Hà Minh bất chấp lệnh của chú Hùng, lao vào đám cháy để cứu tôi. Trong phòng bệnh, anh nằm bất động, môi tái nhợt, khuôn mặt vẫn còn vết khói. Chú Hùng, người chỉ huy đội, ngồi bên cạnh, lướt điện thoại. Thấy tôi, chú ngẩng lên, giọng nghiêm nghị nhưng ấm áp: “Chân thằng bé ổn rồi. Từ giờ, cháu phải chăm sóc nó. Nó cứng đầu như bò, chỉ có cháu mới trị được.”
Tôi gật đầu, không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hà Minh. Nhìn anh, tôi chợt nhớ những dòng chữ trong cuốn sổ cũ: “Hà Minh ngốc lắm, nhưng mình thích cậu ấy.” Tôi nắm tay anh, tay anh lạnh buốt, nhưng vẫn mang hơi ấm quen thuộc. Chú Hùng kể, giọng trầm trầm: “Đám cháy ở Nhà máy Đông Phong lan sang kho hóa chất, nguy hiểm lắm. Cả đội được lệnh sơ tán vì nhà máy báo mọi người đã ra ngoài. Nhưng đồng nghiệp của cháu nhớ ra cháu còn kẹt trong đó, gọi ngay cho đội. Hà Minh nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, lao vào đám cháy, bất chấp lệnh của chú.”
Tôi nghe, lòng như bị bóp nghẹt. Hà Minh tỉnh lại vào sáng hôm sau, mắt vẫn mệt mỏi nhưng nụ cười tinh nghịch không đổi. Anh giật quả táo từ tay chú Hùng, cắn một miếng, giọng tỉnh bơ: “Chú ơi, thế giới rộng lớn, nhưng Tư Tư là quan trọng nhất.” Chú Hùng lườm anh, nhưng khóe mắt ánh lên sự trân trọng. Tôi lau nước mắt, bày đĩa thịt kho tàu lên bàn: “Anh thích món này, ăn đi.”
Hà Minh giả vờ rùng mình: “Tư Tư, em đừng dịu dàng thế, anh sợ lắm!” Tôi trừng mắt, anh cười lớn, xoa đầu tôi: “Thế này mới đúng Tư Tư của anh.” Chú Hùng đứng dậy, lắc đầu: “Hai đứa rắc đường thế này, chú chịu không nổi. Anh Minh, nghỉ ngơi đi, đừng làm loạn.” Anh Tùng đứng ngoài cửa, khúc khích cười, khiến tôi đỏ mặt.
Khi chỉ còn hai chúng tôi, tôi kể anh nghe về cuốn sổ, về những dòng chữ thời trung học. Hà Minh nắm tay tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Cô gái trên sân chơi là bạn thân chị anh, cô ấy thích anh, nhưng anh chưa từng đáp lại. Tư Tư, từ đầu đến cuối, chỉ có em.” Tôi gật đầu, nước mắt rơi, nhưng là nước mắt hạnh phúc. “Anh ngốc thật,” tôi thì thầm. Anh cười, kéo tôi vào lòng: “Ngốc thì đã có em trị, đúng không?”
Chân Hà Minh dần hồi phục. Anh trở lại đội cứu hỏa, vẫn mặc bộ đồng phục lấm lem khói, vẫn lao vào những ca trực đêm dài. Tôi đến trạm thường xuyên hơn, mang theo hộp cơm nhà, ngồi nghe anh Tùng kể về lần Hà Minh ngủ quên trong ca trực, khiến cả đội phải đánh thức bằng còi báo động. Tôi cười, nhưng lòng lại ấm áp, vì biết rằng Hà Minh, dù thuộc về đất nước trước, vẫn dành một góc trái tim cho tôi.
Tháng Năm năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi mặc váy cưới, nắm tay bố, bước vào lễ đường ngập ánh đèn. Anh Tùng và ba đồng đội khác của Hà Minh đứng thẳng, đồng thanh chào: “Chào chị dâu!” Tôi bật khóc, không phải vì ngượng, mà vì hạnh phúc quá lớn, như thể tất cả những mảnh ghép ký ức đã tìm về đúng chỗ. Hà Minh bước đến, mặc bộ lễ phục, mắt đỏ hoe. Anh ôm chặt tôi, giọng run run: “Cưới anh là thiệt thòi cho em, Tư Tư. Anh thuộc về đất nước trước, rồi mới đến em. Cảm ơn em đã chờ anh, đã bao dung cho anh.”
Tôi vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm: “Anh ngốc, em chờ được.” Đám cưới suýt gián đoạn khi còi báo động giả vang lên – do anh Tùng nghịch điện thoại của một đứa trẻ. Hà Minh và đồng đội lao ra, rồi chạy về, mặt mày lấm lem, cười ngượng. Tôi lườm anh, nhưng lòng lại mềm nhũn.
Dưới ánh sao đêm, tôi nhìn Hà Minh, người đàn ông sẵn sàng lao vào lửa để cứu tôi. Yêu một lính cứu hỏa là chấp nhận những lần chia xa, những khoảnh khắc lo âu. Nhưng với anh, mọi khó khăn đều đáng giá. Tôi nắm tay anh, khẽ mỉm cười, biết rằng từ nay, dù có bao nhiêu ngọn lửa ngoài kia, chúng tôi sẽ luôn sưởi ấm cho nhau.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.