Skip to main content

Chương 3: Bóng Tối Quá Khứ

Những ngày sau sinh nhật, tôi tưởng trái tim mình đã nhẹ nhàng hơn, như mặt hồ phẳng lặng sau cơn gió thoảng. Những tin nhắn của Hà Minh vẫn đến đều đặn, ngắn gọn nhưng ấm áp: “Nhớ ăn sáng, Tư Tư,” hay “Hôm nay anh trực đêm, em ngủ sớm nhé.” Tôi đọc, đôi khi mỉm cười, nhưng ngón tay vẫn do dự trên bàn phím, không biết trả lời thế nào. Tấm giấy anh để lại trong ngày sinh nhật – “Chờ anh, Tư Tư” – được tôi kẹp cẩn thận trong cuốn sổ cũ, cạnh những dòng chữ xiêu vẹo thời trung học. Nhưng mỗi lần mở sổ, lòng tôi lại xao động, như thể có điều gì đó đang chờ tôi đối diện, mà tôi chưa đủ can đảm.

Một buổi tối, khi đang dọn dẹp bàn làm việc, tôi vô tình mở lại cuốn sổ ấy. Những dòng chữ viết bằng mực xanh, nét chữ ngây ngô của tôi mười bảy tuổi, hiện lên rõ mồn một: “Hà Minh nói cậu ấy muốn làm lính, mình bảo cậu ấy ngốc, nhưng tim mình đập mạnh quá.” Tôi sững sờ, tay run run. Dòng chữ tiếp theo làm mắt tôi cay xè: “Hôm nay thấy Minh đi cùng một cô gái khác, mình giận, nhưng chẳng dám nói. Cậu ấy không thuộc về mình, đúng không?” Tôi đóng sổ lại, lòng nặng trĩu. Hóa ra, Hà Minh không phải người lạ. Nhưng tại sao anh lại giấu tôi? Tại sao anh không kể về những ngày ấy, khi tôi đã từng thích anh đến thế?

Tôi bắt đầu tránh anh. Những tin nhắn của Hà Minh vẫn đến, nhưng tôi không trả lời. Điện thoại rung lên, tên anh hiện trên màn hình, tôi chỉ nhìn, rồi để máy im lặng. Lòng tôi rối bời, vừa muốn hỏi anh về quá khứ, vừa sợ câu trả lời sẽ làm tôi tổn thương. Có phải anh chỉ thương hại tôi, một cô gái mất trí nhớ, nên mới cưới tôi? Có phải tôi chỉ là một mảnh ghép thay thế cho cô gái trong ký ức ấy?

Một buổi sáng, công việc đưa tôi đến trạm cứu hỏa để khảo sát an toàn. Tôi đứng từ xa, nhìn Hà Minh đang hướng dẫn anh Tùng kiểm tra bình oxy. Anh mặc đồng phục, dáng người cao lớn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức sống. Anh Tùng trêu gì đó, Hà Minh bật cười, ánh mắt sáng lên như ánh sao. Tôi quay đi, không muốn anh thấy tôi. Nhưng khi bước ra khỏi trạm, tôi nghe anh Tùng gọi với theo: “Chị dâu, sao không vào? Anh Minh nhắc chị cả sáng nay!” Tôi chỉ cười gượng, bước nhanh hơn, lòng tự nhủ phải giữ khoảng cách, ít nhất cho đến khi tôi hiểu rõ trái tim mình.

Công việc tiếp tục cuốn tôi đi. Tôi được giao nhiệm vụ khảo sát tại Nhà máy Hóa chất Đông Phong. Hành lang nhà máy chất đầy thùng gỗ và vật liệu dễ cháy, lộn xộn như một mê cung. Tôi nhắc nhở giám đốc: “Những thứ này nguy hiểm lắm, nên dọn ngay.” Ông ta gật đầu, giọng xuề xòa: “Cô yên tâm, tôi sẽ cho người xử lý.” Nhưng ánh mắt ông ta lảng tránh, như thể chỉ muốn tôi sớm rời đi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn hoàn thành công việc để về nhà, nơi tôi có thể trốn vào những suy nghĩ rối ren của mình.

Khi chuẩn bị rời đi, tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đột nhiên, ầm! Một vụ nổ rung chuyển cả tòa nhà, khiến tôi loạng choạng. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa lan nhanh qua hành lang, nuốt chửng những thùng gỗ dễ cháy. Tôi hoảng loạn, chạy vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Tim đập thình thịch, tôi lấy điện thoại nhắn cho đồng nghiệp: “Tôi còn ở đây, nhà vệ sinh tầng hai.” Tôi làm ướt áo khoác, chặn khe cửa để ngăn khói, nhưng khói vẫn len lỏi qua khe thông gió. Điện thoại hết pin, màn hình tối đen. Ý thức tôi mờ dần, mí mắt nặng trĩu. Tôi ngồi thụp xuống sàn, nước từ vòi rửa tay chảy lênh láng, lạnh buốt. Tôi nghĩ mình sẽ không thoát ra được.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp, rồi cửa phòng vệ sinh bật tung. Ai đó bế tôi lên, hơi ấm quen thuộc bao quanh. Tôi mở mắt, yếu ớt, và thấy Hà Minh, mặt đen kịt vì khói, mắt đỏ ngầu, ôm tôi trong tay, đeo mặt nạ dưỡng khí cho tôi. “Tư Tư, anh đây rồi…” Anh thì thầm, giọng khàn đặc, như đang cố kìm nén nỗi đau.

Tôi chạm vào mặt anh, nước mắt rơi không kiểm soát. “Hà Minh…” Tôi chỉ kịp gọi tên anh, rồi một thanh sắt cháy đỏ rơi xuống. Hà Minh rên lên, ngã xuống, nhưng vẫn đẩy tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Đầu tôi đập mạnh vào đâu đó, đau điếng. Qua hệ thống liên lạc, giọng chú Hùng – chỉ huy của anh – hét lên: “Hà Minh, di tản ngay!” Nhưng anh bò đến, ôm chặt tôi, giọng run run: “Giữ chặt, Tư Tư, anh đưa em ra.”

Từng bước chân của anh nặng nhọc, như thể mỗi bước đều là một trận chiến. Mồ hôi chảy dài trên mặt anh, hòa với khói bụi. Tòa nhà rung chuyển, tiếng gầm của ngọn lửa và tiếng đổ vỡ vang lên sau lưng. Tôi muốn nói anh bỏ tôi lại, nhưng anh hét lên: “Đừng nói gì cả!” Anh ôm tôi chặt hơn, như sợ nếu buông tay, tôi sẽ biến mất mãi mãi. Khi ánh sáng ngoài trời lóe lên, tòa nhà sụp xuống. Hà Minh không buông tôi, dù cơ thể anh run lên vì đau.

Tôi ngất đi, chỉ kịp nghe giọng anh thì thầm bên tai: “Tư Tư, đừng sợ, anh ở đây…” Trong bóng tối, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, như ánh đèn lồng đỏ ở Tây Đường, nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm cả thế giới.