Mời bạn CLICK vào liên kết để đọc tiếp
https://s.shopee.vn/AUlAnnvHde
Tôi đứng giữa lề đường, gió chiều lành lạnh thổi qua, làm tóc tôi rối tung. Tin nhắn của Tạ Triệt vẫn sáng trên màn hình điện thoại, ba chữ “bé cưng ơi” như đang nhảy nhót trêu ngươi tôi. Tay tôi run run, không biết trả lời thế nào. Trong đầu thì loạn cào cào, một bên là tờ phiếu khám thai đang nằm im trong túi, một bên là giọng Tạ Triệt dịu dàng sáng nay, còn cả… ký ức đêm đó nữa.
Tôi cắn môi, cuối cùng gõ vội: [Anh cứ mua gì anh thích đi, em ăn được hết.]
Rồi tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, cố gắng không nghĩ thêm gì nữa. Nhưng mà, trời ơi, làm sao mà không nghĩ được chứ? Tôi sắp đi phá thai đây, mà đứa bé này lại là… của anh trai tôi! Không, không được gọi là anh trai nữa, gọi thế chỉ khiến mọi chuyện càng sai trái hơn.
Tôi lê bước về nhà, đầu óc mụ mị. Trên đường, tôi ghé qua một quán cà phê, gọi một ly trà sữa để bình tĩnh lại. Ngồi ở góc quán, tôi mở điện thoại, lướt mạng xã hội một cách vô thức. Bỗng một bài viết đập vào mắt: “Những điều cần biết trước khi phá thai”. Tôi chần chừ, rồi vẫn nhấn vào đọc. Càng đọc, tim tôi càng đập thình thịch. Những dòng chữ về rủi ro, về cảm giác đau, về việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sau này làm tôi hoảng loạn. Tôi tự nhủ: “Mình không có lựa chọn nào khác, đúng không? Nếu giữ lại, thì cả nhà họ Tạ sẽ sụp đổ mất.”
Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh Tạ Triệt sáng nay lại hiện lên. Anh dịu dàng lau miệng cho tôi, anh gọi tôi là “em gái ngoan”, rồi cả cái cách anh nhìn tôi, như thể đang cố che giấu điều gì. Liệu anh có nghi ngờ gì không? Hay là… anh đã biết gì đó?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tự mắng mình: “Đừng có tưởng bở! Tạ Triệt không thể biết được. Anh ấy chỉ đang quan tâm em gái thôi, như mọi khi.” Nhưng trong lòng tôi, một giọng nói nhỏ xíu thì thầm: “Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ làm gì? Sẽ giận? Sẽ ghét mình? Hay sẽ…”
Không, không được nghĩ tiếp! Tôi uống một hơi hết ly trà sữa, đứng dậy rời khỏi quán. Phải về nhà trước khi Tạ Triệt mang đống đồ ăn vặt về, không thì tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Về đến nhà, tôi vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi mực nướng thơm lừng. Tạ Triệt đang đứng trong bếp, áo sơ mi xắn tay, đeo tạp dề, trông chẳng khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Trên bàn là cả một “bữa tiệc” đồ ăn vặt: mực nướng, khoai tây lắc phô mai, tôm hùm đất cay, còn có cả một đĩa cánh gà Coca lấp lánh màu caramel. Tôi nuốt nước miếng, bụng réo lên dù tâm trạng đang rối bời.
“Em về rồi à?” Tạ Triệt quay lại, nở nụ cười nhẹ. “Ngồi xuống đi, anh vừa làm xong. Hôm nay anh hào phóng, chiêu đãi em gái một bữa ra trò.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, kéo ghế ngồi xuống. “Anh đúng là rảnh rỗi, tự nhiên mua nhiều thế này.”
“Rảnh thì phải tìm việc làm chứ,” anh đáp, giọng trêu đùa. “Mà em hôm nay lạ lắm nhé. Đi đâu mà mặt mày bí xị thế? Lại cãi nhau với bạn à?”
Tôi giật thót, vội lắc đầu. “Đâu có! Em chỉ… mệt thôi. Học hành căng thẳng, anh biết mà.”
Tạ Triệt không nói gì, chỉ gắp một con tôm hùm đất bỏ vào bát tôi. “Ăn đi, đừng để anh phí công. Mà này, em gầy đi thì phải. Có ăn uống tử tế không đấy?”
Tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Em vẫn ăn bình thường mà. Anh lo xa quá.”
Anh “hừ” một tiếng, nhưng không truy hỏi thêm. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng tôi nhai tôm và tiếng anh thỉnh thoảng gõ đũa xuống bàn. Không khí nặng nề đến mức tôi chỉ muốn đứng dậy chạy biến về phòng. Nhưng rồi, đúng lúc tôi định mở miệng xin phép, Tạ Triệt bỗng lên tiếng.
“Mộc Mộc, em có chuyện gì giấu anh, đúng không?”
Tim tôi như ngừng đập. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên qua tôi. “Đâu… đâu có,” tôi lắp bắp. “Anh nghĩ nhiều rồi. Em làm gì có chuyện gì to tát mà giấu.”
Tạ Triệt nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi. “Thật không? Vậy sao em cứ né anh từ sáng đến giờ? Hôm qua thì bảo làm bài tập cả đêm, hôm nay thì đi đâu cả buổi, về nhà mặt mũi như mất hồn. Mộc Mộc, em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra à?”
Tôi cứng người, không biết trả lời thế nào. Anh nói đúng, tôi đang né anh. Nhưng tôi phải né, vì nếu không, tôi sợ mình sẽ buột miệng nói ra hết – về đêm đó, về que thử thai, về cái thai mà tôi sắp… bỏ đi.
“Em chỉ… mệt thôi,” tôi lặp lại, giọng yếu ớt. “Anh đừng hỏi nữa, được không?”
Tạ Triệt nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến bên cạnh tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, đặt tay lên vai tôi, giọng trầm trầm: “Mộc Mộc, anh là anh trai em. Có chuyện gì, em phải nói với anh. Đừng tự mình ôm hết, biết chưa?”
Tôi cắn chặt môi, mắt cay xè. Giá mà anh không dịu dàng thế này. Giá mà anh vẫn là Tạ Triệt lạnh lùng, xa cách như mấy năm gần đây. Nếu vậy, có lẽ tôi sẽ dễ dàng hơn để giữ bí mật này. Nhưng anh lại quan tâm tôi, lại gọi tôi là “Mộc Mộc” bằng cái giọng mà tôi từng nghe trong đêm đó, khi anh lầm tưởng tôi là bạn gái anh.
“Em biết rồi,” tôi thì thầm, cố kìm nước mắt. “Em… em sẽ nói với anh sau, được không?”
Tạ Triệt không ép nữa. Anh chỉ xoa đầu tôi, rồi quay lại dọn dẹp bàn ăn. Nhưng trước khi đi, anh để lại một câu khiến tôi lạnh cả sống lưng: “Mộc Mộc, anh không ngốc đâu. Đừng nghĩ em giấu được anh mãi.”
Tôi ngồi đó, tay nắm chặt mép bàn, cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống. Tạ Triệt… anh ấy biết gì rồi? Hay chỉ đang đoán mò? Và nếu anh ấy biết, tôi phải làm sao đây?
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.