Skip to main content

Tôi không ngủ được cả đêm. Lời của Tạ Triệt cứ văng vẳng trong đầu, như một lời cảnh báo không thể xua tan. “Đừng nghĩ em giấu được anh mãi.” Anh ấy biết gì? Hay chỉ đang cố ý dò xét tôi? Tôi lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối, cố tìm một lý do để thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết – không ổn chút nào.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, mắt thâm quầng như gấu trúc. Hôm nay là ngày tôi hẹn ở bệnh viện để làm thủ thuật. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, hoặc ít nhất là tự nhủ mình đã sẵn sàng. Túi xách đã được xếp gọn, bên trong có giấy tờ, một chai nước, và cả một đống khăn giấy – phòng trường hợp tôi không kiềm được mà khóc lóc. Tôi đứng trước gương, nhìn chính mình. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng. “Mình phải làm thôi,” tôi lẩm bẩm. “Không còn đường nào khác.”

Tôi rón rén ra khỏi phòng, cố không gây tiếng động. Tạ Triệt thường dậy muộn vào cuối tuần, nên tôi nghĩ mình có thể chuồn đi trước khi anh phát hiện. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, tôi đã khựng lại. Anh đang ngồi ở phòng khách, một tách cà phê trên tay, mắt dán vào tờ báo. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Nhìn anh lúc này, không ai nghĩ anh là người vừa làm cả tá đồ ăn vặt tối qua để dỗ “em gái”.

“Đi đâu sớm thế, Mộc Mộc?” Anh ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến tôi lạnh gáy.

Tôi giật mình, suýt làm rơi túi xách. “À… em… em đi gặp bạn. Hẹn cà phê sáng thôi.” Tôi cười gượng, tay siết chặt quai túi.

Tạ Triệt gấp báo lại, đặt xuống bàn. Anh đứng dậy, bước tới gần tôi. Mỗi bước chân của anh như làm trái tim tôi đập mạnh hơn. “Gặp bạn?” Anh lặp lại, giọng đều đều. “Sao anh thấy em không giống đi uống cà phê chút nào.”

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. “Thì… đi uống cà phê chứ sao. Anh hỏi gì kỳ vậy?”

Anh dừng lại trước mặt tôi, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mộc Mộc, em nghĩ anh không nhận ra em đang run à? Túi em nặng thế kia, đi uống cà phê mà mang cả thế giới theo sao?”

Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Ánh mắt anh quá sắc, như thể có thể nhìn thấu mọi lời nói dối. Tôi đành đánh bài liều, hếch cằm lên: “Anh quản em hơi bị nhiều rồi đấy. Em lớn rồi, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với anh à?”

Tạ Triệt không đáp ngay. Anh chỉ nhìn tôi, hồi lâu, rồi thở dài. “Được, em lớn rồi. Nhưng Mộc Mộc, nếu em có chuyện gì, mà không nói với anh…” Anh ngừng lại, giọng trầm xuống. “… anh sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Lời anh như một nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi muốn hét lên, muốn nói hết mọi chuyện – rằng tôi mang thai, rằng đó là con của anh, rằng tôi sắp đi phá bỏ nó vì tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ cắn môi, quay mặt đi. “Em đi đây. Anh đừng lo.”

Tôi bước nhanh ra cửa, không dám ngoảnh lại. Tôi sợ nếu nhìn vào mắt anh thêm một giây nữa, tôi sẽ sụp đổ.


Bệnh viện sáng nay đông hơn hôm trước. Tôi ngồi trong phòng chờ, tay bấu chặt mép ghế, mắt dán vào bảng số thứ tự. Mỗi lần có người được gọi tên, tim tôi lại thót lên. Tôi cố gắng nghĩ đến những thứ khác – bài tập chưa làm, bộ phim mới ra, hay thậm chí là món cánh gà Coca hôm qua – nhưng vô ích. Hình ảnh Tạ Triệt cứ lởn vởn trong đầu, xen lẫn với ký ức đêm đó, với giọng anh gọi “bé cưng” đầy dịu dàng.

“Trần Mộc Mộc!” Tiếng y tá vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình, đứng dậy, chân run run bước vào phòng khám. Bác sĩ, một người phụ nữ trung niên, nhìn tôi với ánh mắt bình thản. “Chuẩn bị xong chưa? Có cần tôi giải thích lại quy trình không?”

Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn: “Không cần. Tôi… tôi sẵn sàng.”

Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cho tôi nằm lên giường. Tôi nhắm mắt, cố hít thở đều. Mọi thứ diễn ra như trong mơ – tiếng máy móc, giọng nói trầm ổn của bác sĩ, và cảm giác lạnh lẽo của dụng cụ y tế. Tôi nắm chặt tay, cố không khóc. “Chỉ vài phút nữa thôi,” tôi tự nhủ. “Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tôi mở mắt, sững sờ khi thấy Tạ Triệt đứng đó, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Ánh mắt anh lướt qua tôi, rồi dừng lại ở bác sĩ. “Dừng lại,” anh nói, giọng cứng rắn. “Cô ấy không làm đâu.”

Bác sĩ cau mày. “Anh là ai? Đây là quyết định của bệnh nhân, anh không có quyền—”

“Tôi là anh trai cô ấy,” Tạ Triệt cắt lời, bước tới gần tôi. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi dậy. “Mộc Mộc, đi với anh. Chúng ta cần nói chuyện.”

Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng. “Anh… sao anh biết em ở đây?”

Tạ Triệt không trả lời ngay. Anh chỉ kéo tôi ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bác sĩ và y tá. Ra đến hành lang, anh mới dừng lại, quay sang nhìn tôi. “Em nghĩ anh sẽ để em tự mình làm chuyện này sao?” Giọng anh thấp, nhưng đầy cảm xúc. “Mộc Mộc, anh biết hết rồi.”

Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp xuống. “Biết… biết cái gì?” Tôi lắp bắp, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.

Tạ Triệt nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ như khắc vào tim tôi. “Đêm đó, người ở bên anh không phải bạn gái anh. Là em, đúng không?”