Skip to main content

#GSNH340 - Mối Tình Bất Ngờ

9:07 chiều – 23/06/2025

10

Chỉ lộ có chút vai thôi mà cũng thành ra thế à?

Tôi vội vàng cúp video, trong đầu không nhịn được tưởng tượng — Nếu sau này thực sự “gặp nhau trong trạng thái chân thật nhất”…

Trời ơi!

Tôi đang nghĩ cái quỷ gì thế này!

Ngay cả trong phòng ngủ của chính mình, tôi cũng sắp xấu hổ đến chết rồi.

Lần sau gọi video, tôi đã thay bộ đồ thường ngày khi ra ngoài.

Còn Phương Thi Đường thì lại… cởi trần.

Cảm giác “trực tiếp” qua video còn mạnh gấp trăm lần so với ảnh.

Tôi không biết nên nhìn vào đâu, lắp ba lắp bắp hỏi anh:

“Anh, anh sao lại cởi áo rồi?”

“Anh vừa từ phòng tắm ra.”

“Ồ.”

“Tiểu Mãn.”

Lại là cái giọng đó nữa.

“Vừa nãy anh khó chịu lắm.”

Anh ấy nói mà vẻ mặt không giống đang giả vờ — “Nó… nó không chịu nghe lời, anh hết cách mới phải đi tắm nước lạnh.”

“Nhưng mà cứ tắm nước lạnh mãi thì cũng không ổn…”

Phương Thi Đường nói nửa chừng rồi dừng lại, đợi tôi tiếp lời.

Tôi rất phối hợp, lập tức gật đầu đồng ý:

“Anh nói đúng.”

Mắt anh ấy sáng lên:

“Vậy nên…”

“Vậy nên cứ chặt nó luôn đi là xong!”

Chưa để anh nói tiếp, tôi đã dập video, sau đó chui tọt đầu vào cái gối mềm ấm.

11

Ngày Phương Thi Đường về, tôi lại rảnh rỗi, thế là đồng ý đến sân bay đón anh.

Đã gọi là đón sân bay, thì nghi thức cũng phải đầy đủ.

Dưới sự tư vấn của cô chủ tiệm hoa, tôi chọn một bó cát tường.

Và tôi hối hận rồi.

Tôi không ngờ Phương Thi Đường khi thấy hoa lại xúc động đến thế.

Xúc động tới mức… giữa bao người ở sân bay, anh ôm tôi xoay vòng vòng.

Vài trợ lý đi theo ở bên cạnh còn hò hét cổ vũ, người xung quanh vỗ tay rộn ràng.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ dám vùi đầu vào ngực anh.

Mà thế lại trúng ý Phương Thi Đường.

Anh dứt khoát bế ngang tôi lên, thong thả đi về phía bãi đỗ xe.

Hai tháng kể từ khi chính thức bên nhau, chúng tôi gặp mặt không nhiều.

Anh vừa tiếp quản công ty, phải liên tục đi công tác.

Chủ yếu chỉ liên lạc qua tin nhắn và video call.

Cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác…

Nội dung trò chuyện của chúng tôi vô cùng nhạt nhẽo:

“Ăn gì rồi?”, “Hôm nay mệt không?”, “Nhớ em quá.”

Trưa hôm đó, tranh thủ lúc ăn cơm, Phương Thi Đường nhắn cho tôi:

“Không muốn đi làm, nhớ em quá.”

Trong lòng Phương Thi Đường rõ ràng là có một con sói.

Một con sói “màu mè”.

“Ê ê ê, vợ ơi, có ở đó không? Sao không trả lời anh vậy? 😭”

Haizz!

Không biết có phải tất cả đàn ông yêu vào đều thích làm nũng không nữa.

Đôi khi tôi thật sự không phân biệt nổi ai mới là vợ ai.

Tôi trả lời — “Không ở đây.”

“Đừng thế mà, anh thật sự nhớ em đấy, vợ ơi. Xem tình hình thì ít nhất một tuần nữa anh mới về được.”

“Lại bị lùi lịch à?” Hôm qua anh còn bảo ba ngày là xong mà.”

“Không có cách nào cả, dự án gặp chút vấn đề, nhưng em đừng lo, anh sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất để quay về với vợ yêu 😤”

“Ừm, nhưng anh cũng đừng quá gắng sức, nhớ nghỉ ngơi nữa nhé.”

“Tuân lệnh!”

Sau đó cả ngày Phương Thi Đường không nhắn thêm gì.

Chắc là bận thật.

Tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ nổi.

Nghĩ bụng bên này tôi cũng rảnh, hay là…

Ngày mai bay sang tìm anh một chuyến.

Lần đầu tiên trong đời tôi muốn tạo một bất ngờ cho người khác.

Chưa gặp đã thấy tim rộn ràng rồi.

Tôi thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của Phương Thi Đường.

Sợ anh gọi điện kiểm tra giữa chừng, tôi còn tắt nguồn điện thoại, giả vờ như đang họp.

Tôi đợi ở khách sạn từ sáng đến tối.

Cuối cùng cũng chờ được anh.

Và quả nhiên, tôi đã thấy vẻ kinh ngạc trên mặt anh.

Nhưng không chỉ có anh ngạc nhiên.

Người phụ nữ đang khoác tay anh đứng cạnh, cũng đầy kinh ngạc.

12

Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào.

Theo lý mà nói, tôi đã từng trải qua chuyện tương tự.

Hoàn toàn có thể lao lên tát như tát Tiết Trạch năm đó.

Nhưng không hiểu vì sao, chân tôi như bị đổ chì, một bước cũng không thể bước nổi.

Cổ họng nghèn nghẹn, tim như bị bóp nghẹt.

Từ sau khi ba tôi qua đời, tôi rất ít khi khóc.

Đã lâu lắm rồi không cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

Có lẽ…

Tôi thật sự thích Phương Thi Đường.

Cũng tin anh ấy thích tôi.

Chỉ là, không phải chỉ mình tôi.

Tôi thấy Phương Thi Đường đẩy mạnh cô gái đó ra.

Nhưng cô ta cứng đầu, nhanh chóng lại khoác tay anh lần nữa.

Hai người giằng co giữa sảnh khách sạn, thu hút ánh mắt bao người.

Còn tôi, không muốn làm khán giả của họ thêm giây nào, liền xoay người bỏ đi.

Phương Thi Đường cuối cùng cũng gạt được cô ta ra và đuổi theo.

Tôi không quay đầu, nhanh chóng đón một chiếc xe, bảo tài xế đưa tới khách sạn khác trong thành phố.

Suốt đường đi, kể cả lúc làm thủ tục nhận phòng, điện thoại tôi reo liên tục.

Phương Thi Đường thật sự rất kiên trì.

Tôi chặn hết mọi liên lạc từ anh.

Anh lại mượn điện thoại người khác để gọi.

Cho đến khi làm điện thoại tôi hết pin.

Tôi cũng lười sạc.

Chỉ nằm thừ trên giường, nhìn trần nhà trống rỗng.

Cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi bay chuyến sớm nhất về nhà.

Vì mắt còn hơi sưng, tôi đeo kính râm suốt chuyến bay.

Chỉ đến khi về đến nhà mới tháo ra.

Thế là — Tôi cứ thế, với đôi mắt sưng như quả óc chó, nhìn thẳng vào Phương Thi Đường đang ngồi trong phòng khách.