13
Anh ấy vẫn mặc bộ đồ hôm qua, mắt đầy tia máu, tóc cũng có phần rối bù.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy sa sút đến vậy.
Phương Thi Đường tập tễnh bước tới, hai tay đặt lên vai tôi:
“Vợ ơi, anh có thể giải thích, cô ta…”
Tôi gạt tay anh ta ra — “Em không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy anh.”
“Không được!”
Phương Thi Đường không những không để tôi đi, còn ôm chặt lấy tôi — “Cho dù có chết, anh cũng phải chết cho rõ ràng.”
“Chuyện em thấy hôm qua… không phải như em nghĩ đâu.”
Giọng Phương Thi Đường u uất truyền đến.
“Anh thừa nhận, anh và cô ấy suýt nữa đã đính hôn.”
Tim tôi lại bị đâm thêm một nhát, tôi bắt đầu vùng vẫy không kiêng nể gì nữa.
Nhưng anh vẫn không buông tay, tiếp tục nói một mình:
“Nhưng đó là chuyện trước khi anh gặp em.”
“Anh chưa từng thật sự thích ai cả. Hôn nhân đối với anh chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Kết hôn với cô ta, với cả hai nhà đều là một cuộc giao dịch có lời.”
“Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi.”
“Anh không cam lòng bước vào hôn nhân với người mình không yêu.”
“Thế nên anh đã đề nghị hủy hôn.”
“Anh và cô ta từ lâu đã không còn quan hệ gì. Dự án lần này thực sự xảy ra sự cố, mỏ bị sụt lở, khiến nhiều công nhân bị thương phải nhập viện. Anh buộc phải ở lại xử lý hậu quả. Anh không ngờ cô ta lại đột nhiên tìm đến.”
“Anh cũng thật xui xẻo, đúng lúc cô ta lao tới níu tay thì bị em bắt gặp…”
Giọng Phương Thi Đường mang theo vẻ tủi thân, như thể sắp khóc đến nơi.
Nhưng lúc này sự chú ý của tôi lại rơi vào chỗ khác.
Sụt mỏ…
Tôi bỗng nhớ tới dáng đi tập tễnh của anh nãy giờ.
“Anh cũng bị thương à?”
Anh có vẻ không ngờ tôi lại hỏi vậy, nghẹn một chút rồi lắc đầu:
“Là do lúc đuổi theo em, anh bị trẹo chân.”
Anh này đúng là thành thật.
Lúc này lẽ ra phải nhân cơ hội giả vờ đáng thương một chút chứ?!?
“Đau không?” — Tôi giả vờ không để tâm, hỏi.
Cuối cùng thì anh cũng thông minh ra:
“Đau, đau lắm ấy. Lo đuổi theo em về cho kịp, giờ mắt cá chân hình như sưng to hơn rồi.”
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, dìu anh đến ghế sofa.
Vén ống quần lên nhìn, quả nhiên sưng vù cả lên.
Tôi nhíu mày:
“Hay là đi bệnh viện xem thử nhé?”
“Nhìn thì đáng sợ vậy thôi, thực ra không sao, xịt thuốc là được.”
“Vẫn nên chụp phim cho chắc. Xương cốt không phải chuyện đùa đâu.”
Không biết dì giúp việc từ khi nào đã ló đầu ra khỏi phòng, nghiêm túc góp lời.
Hóa ra bà ấy nãy giờ vẫn lén hóng hớt.
Thế là tôi đưa Phương Thi Đường đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng có: may mà chỉ là bong gân, nghỉ ngơi là ổn.
Nhưng Phương Thi Đường vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý.
Anh bay xuyên đêm về chỉ để đích thân giải thích mọi chuyện với tôi.
14
Tôi không thể không cảm động, quyết định cùng anh quay lại xử lý công việc.
Trong năm ngày ấy, tôi lại được thấy một Phương Thi Đường khác.
Lúc làm việc, anh quả quyết, gọn gàng, không chút dây dưa.
Không thể không thừa nhận, dù ở phương diện nào thì Phương Thi Đường cũng rất cuốn hút.
Không lạ gì khi anh luôn có nhiều người tìm tới, dù vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng khó gần.
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Ăn tối xong, tôi và Phương Thi Đường ai về phòng nấy.
Vừa nằm xuống, anh nhắn tin:
“Chân anh đột nhiên đau quá.”
“?”
“Chắc mấy ngày nay đi tới đi lui quá nhiều, giờ đau nặng hơn rồi.”
“Em qua ngay.”
Tôi vội vàng chạy tới phòng anh.
Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự mở ra.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay thò ra kéo tôi mạnh vào trong.
Phương Thi Đường ép tôi vào cửa, ôm chặt không chịu buông.
“Anh… không phải chân đau sao…”
Thấy vẻ mặt đắc ý của Phương Thi Đường, tôi lập tức hiểu mình bị gài bẫy.
Tôi đá nhẹ vào chân lành của anh:
“Thả em ra ngay!”
“Không thả.”
Phương Thi Đường cúi xuống, ánh mắt quyến rũ đến muốn giết người:
“Vợ ơi, anh muốn…”
Tôi suýt bật ra câu “Không, anh không muốn.”
Nhưng câu đó đúng là không có sức thuyết phục gì cả.
Bởi cơ thể thì không biết nói dối.
Nhất là phản ứng cơ thể anh… rõ ràng như thế, từ lúc ôm lấy tôi đã không thể làm ngơ.
Tôi có phần bất lực:
“Không phải… anh, anh chân thế kia rồi, sao còn…”
“Anh bị trẹo chân chứ có phải hỏng chức năng đâu.”
Phương Thi Đường nói như chuyện hiển nhiên — “Thật ra mấy hôm nay đã thế này rồi, nếu tiếp tục nhịn, chắc anh… tàn phế mất.”
Tôi liếc xuống chân anh, nói trúng trọng điểm:
“Quan trọng là… anh còn đi lại nổi không?”
Phương Thi Đường nghiêm túc đáp:
“Không phải còn có em sao? Vợ à, lần đầu cực cho em rồi, sau này anh nhất định sẽ đền bù gấp đôi.”
!!!!!!
Đền bù gấp đôi cái đầu anh ấy!!!
15
Tôi và Phương Thi Đường vốn định sáng hôm sau ra sân bay.
Nhưng mà… thể lực anh ta thật sự quá kinh người.
Lúc cả hai chúng tôi trần trụi đối mặt, người luôn giữ vẻ nho nhã như anh ta lại bật ra một câu chửi thề.
Cực kỳ thô tục.
Sau đó tôi mới biết — đó vẫn chưa phải thứ thô tục nhất…
Đợi đến khi Phương Thi Đường cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm, thì tôi đã chẳng rõ mình bị “giày vò” bao nhiêu lần nữa rồi.
Tỉnh dậy thì trời đã gần tối.
Lúc vào nhà tắm rửa mặt, suýt chút nữa tôi không nhận ra chính mình!
Trên người chi chít những dấu vết đủ mọi kích cỡ, thật sự khiến người ta xấu hổ muốn độn thổ.
Phương Thi Đường là chó sao?
Tôi bực bội bước ra khỏi nhà tắm.
Phương Thi Đường đã gọi người chuẩn bị sẵn bữa tối, một chân chống lên, bận rộn đi qua đi lại, cực kỳ sốt sắng.
Nhìn bộ dạng tinh thần phơi phới của anh ta, thật sự khiến người ta khó chịu!
Nhưng tôi cũng đói lắm rồi, không thèm giữ hình tượng mà bắt đầu ăn như hổ đói.
Thi thoảng vẫn không quên liếc xéo anh ta một cái.
Phương Thi Đường nhận hết tất cả, vừa nhai cơm vừa cười ngốc nghếch.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.