Skip to main content

HẸN NÀNG KIẾP SAU

11:00 sáng – 09/02/2025

04.
“Không phải vậy! Chàng hiểu lầm rồi!”

Nàng vội vã đẩy nhẹ Hứa Thời Khâm, cuống quýt phân bua: “Chân ta bị thương, Hứa đại nhân chỉ đi ngang qua, có ý tốt giúp ta không ngã.”

Ánh mắt Tạ Vô Châu đảo xuống chân trái sưng tấy của nàng.
Hứa Thời Khâm cũng lên tiếng giảng hòa: “Hạ quan chỉ vì muốn công chúa không vấp ngã nên mới đắc tội, mong phò mã đừng hiểu lầm.”

Nhìn gương mặt bất biến của Tạ Vô Châu, lòng Giang Trầm Nguyệt đột nhiên dâng lên cảm giác uất ức.
Nàng cố chịu đau bước tới, lập tức bị hắn ôm bổng lên.

Bất ngờ khiến nàng kêu khẽ, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mặt đỏ bừng, nàng rúc đầu vào ngực hắn.
Tạ Vô Châu lại nghiêng đầu nhìn Hứa Thời Khâm, giọng lạnh lẽo:

“Đa tạ Hứa đại nhân đã giúp đỡ. Ta sẽ đưa công chúa về phủ trước, hôm khác đích thân đến tạ ơn.”

Hồi phủ xong, Tạ Vô Châu vội mời thái y đến xem chân cho nàng. Sau khi dặn dò, thái y trao thuốc mỡ cho thị nữ:
“Phải xoa nóng thuốc trong lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ nhàng lên mắt cá chân công chúa.”

Thị nữ vâng dạ, đang toan nhận thuốc thì Tạ Vô Châu đã cầm trước: “Để ta.”

Chỉ còn hai người trong phòng. Hắn nửa quỳ dưới chân nàng, xoa thuốc vào lòng bàn tay rồi cẩn thận xoa lên chỗ sưng.
Cảm giác ấm áp truyền từ chân lên tim, khiến lòng nàng rộn ràng.

“Mấy ngày tới, công chúa nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra ngoài.” Giọng hắn thấp trầm.

Ánh mắt dịu dàng này của hắn khiến mắt nàng sáng rỡ, khẽ hỏi: “Vậy… chàng có thể ở lại cùng ta sớm hơn mỗi ngày không?”

Nghe vậy, động tác xoa thuốc của hắn khựng lại. Lâu thật lâu không đáp, nụ cười trong mắt nàng dần phai.
Ngay lúc nàng nghĩ hắn sẽ từ chối, bỗng hắn khẽ nói: “Được.”

Nàng khẽ cười, ánh mắt long lanh.
Trong thoáng chốc, hắn mới nhận ra trên mặt nàng có lúm đồng tiền nhẹ, khiến người ta không khỏi muốn chạm vào.

Tối đó, như thường lệ, Tạ Vô Châu lại lấy đệm.
Nàng cản: “Chàng không cần ngủ dưới đất nữa.”

Động tác hắn khựng lại, hắn quay sang nàng, nhướn mày: “Công chúa đang bị thương, ta sợ lại đụng đến chỗ đau.”

Mặt nàng thoắt ửng hồng.
“Ý ta là, về sau chàng không cần ngủ dưới sàn, chỉ cần nghỉ ngơi chung giường với ta, đâu nhất thiết phải… làm chuyện kia mới được lên giường.”

Gương mặt Tạ Vô Châu thoáng biến sắc. Hắn nhìn nàng, khóe môi cười nhạt: “Trước đây công chúa ghét ta bẩn, ghét ta làm hỏng chiếc giường gỗ lim sơn vàng, chăn gấm lụa là, giờ người không thấy phiền sao?”

Đó đều là những lý do nàng bắt hắn nằm dưới đất.
Giang Trầm Nguyệt vội lắc đầu: “Trước kia ta chỉ nói bừa lúc giận, mong chàng đừng để bụng. Chàng là phu quân của ta, phu thê ngủ cùng giường, đắp chung chăn, đó là lẽ thường tình.”

Nghe xong, hắn im lặng khá lâu, tựa như muốn nhìn thấu thật giả trong lời nàng. Cuối cùng hắn đặt đệm xuống, đồng ý nằm chung giường.
Tuy rằng khi ngủ hắn vẫn quay lưng lại, nhưng trong lòng nàng đã dâng lên niềm ấm áp kỳ lạ.

Những ngày tiếp theo, hắn ngày nào cũng về sớm ở cạnh nàng. Chân nàng bất tiện, nếu muốn ra ngoài hóng gió, hắn sẽ cõng nàng đi.
Điều đó khiến nàng ngỡ như hai người đã bắt đầu những tháng ngày êm đềm.

Vào ngày chân nàng lành hẳn, cũng là sinh thần của hắn.
Kiếp trước, nàng chưa từng tổ chức sinh thần cho Tạ Vô Châu, mãi đến lúc đứng trước mộ hắn, nàng mới biết ngày sinh của phu quân là khi nào.

Lần này tái sinh, tất nhiên nàng muốn cho hắn một ngày đặc biệt.
Cả ngày hôm đó, nàng bận rộn không ngơi để chuẩn bị, nóng lòng chờ hắn về. Thế nhưng hôm nay, hắn lại về trễ.

Chẳng bao lâu, hạ nhân tới bẩm: “Phò mã nói hôm nay bận việc, sẽ về muộn. Công chúa đừng đợi, cứ nghỉ ngơi trước.”

Trong lòng nàng thoáng dâng chút thất vọng, nhưng vẫn quyết đem ít món ăn hắn thích tới sân luyện võ.
Từ xa, nàng nhìn thấy hắn đứng dưới gốc cây bên bờ sông.

“Ta tự qua đó.”
Nàng cầm hộp thức ăn, đầy phấn khởi tiến đến.

Vừa tới gần, niềm vui biến mất khi thấy Từ Tiêm Lạc ở bên cạnh hắn. Hai người đều không phát hiện ra nàng.

Từ Tiêm Lạc đưa cho hắn một túi nhỏ: “Vô Châu, mừng sinh thần chàng.”
“Chỉ có nàng là nhớ ngày sinh của ta.” Ngữ khí dịu dàng ấy, đời trước lẫn kiếp này nàng chưa từng được nghe qua.

Tim nàng như bị ai bóp mạnh.
Từ Tiêm Lạc thở dài: “Nếu năm xưa phụ thân ta không bị bệ hạ giáng tội, chàng không buộc phải cưới công chúa, chúng ta có lẽ đã sớm yên bề gia thất.”

Một tiếng sét dường như xé rách màn đêm.
Giang Trầm Nguyệt đứng đờ người, hộp thức ăn trong tay suýt rơi xuống.

 

05.

Giang Trầm Nguyệt không còn nghe rõ họ nói gì, nàng gần như thất thần rời khỏi sân tập võ giữa cơn choáng váng tột độ.
Nàng cũng chẳng biết mình về lại phủ công chúa bằng cách nào, chỉ lập tức dặn dò thị nữ tuyệt đối không được hé lộ nửa lời về chuyện nàng từng đến đó.

Khi trở vào phòng ăn, vẻ mặt nàng ngây dại như kẻ mất hồn, trái tim như bị xé ra thành từng mảnh. Thì ra, Tạ Vô Châu đối đãi ân cần với Từ Tiêm Lạc là bởi hai người từng đính ước, hơn nữa bọn họ lại chân thành cảm mến nhau.

Lòng nàng quặn thắt nhìn mâm thức ăn thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị.
Nhớ lời chê trách đầy cay đắng của Tạ Vô Châu lần trước, nàng vì không cam tâm nên đã luyện tập nấu nướng, mong đổi lấy ánh nhìn khác biệt của hắn. Không ngờ, ngay từ đầu tất cả đã như công dã tràng.

Chẳng bao lâu, Tạ Vô Châu trở về, bắt gặp nàng vẫn ngồi ngây trước bàn ăn chưa động đũa, ánh mắt hắn khẽ dao động:
“Ta đã sai người báo công chúa không cần đợi, sao người còn chưa dùng bữa?”

Bấy giờ nàng mới giật mình, hàng mi hơi lay động. Gắng nén nỗi chua xót trong lòng, nàng gượng cười:
“Chàng ăn rồi phải không, để ta bảo người dọn dẹp.”

Thế nhưng còn chưa kịp gọi hạ nhân, hắn đã ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn đồ ăn nguội ngắt, nàng vội lên tiếng: “Ta sẽ bảo người hâm nóng lại cho chàng.”

Tạ Vô Châu lại gắp vài miếng nếm thử, giọng điềm tĩnh: “Rất ngon.”

Lời khen này càng khiến tim nàng đau thắt. Không kìm được, nàng buột miệng:
“Nếu chàng thấy hợp khẩu vị, sau này ngày nào ta cũng nấu cho chàng ăn, được không?”

Dứt câu, Tạ Vô Châu liền đặt đũa xuống:
“Công chúa cốt cách cao quý, không cần đích thân xuống bếp vì một võ phu như ta. Cũng đừng nhọc công đợi ta về dùng bữa, lỡ để người đói lả thì không hay.”

Nét mặt nàng thoáng ảm đạm. Giây lát, nàng gắng đè nén nỗi nghẹn ngào, trầm giọng đáp:
“Được, nếu chàng không thích, từ nay ta sẽ không làm nữa.”

Đêm dần về khuya.
Hai người nằm quay lưng vào nhau, cách một khoảng xa xăm.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng vẫn gắng gượng nhích lại gần, chầm chậm vòng tay ôm lấy eo hắn.
Hơi thở Tạ Vô Châu chợt trở nên nặng nề, mặt nàng cũng đỏ bừng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, in bóng hai người chập chờn trên khung kính.
Sau cơn mây mưa cuồng nhiệt, quần áo mồ hôi thấm ướt, trong chút lý trí mơ hồ, nàng ghì chặt cổ hắn, khẽ cất giọng khàn:
“Tạ Vô Châu, chúng ta sinh một đứa con, được không?”

Người đang áp lên nàng bỗng khựng lại.
Hơi thở hắn vẫn dồn dập, nhưng chỉ gằn ra hai chữ: “Không nên.”

Tựa như rơi xuống băng hầm, trái tim nàng lập tức nguội lạnh.
Màn ái ân qua đi, nàng bần thần trăn trở, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước với hắn, lại nghĩ đến ba năm sau khi Hung Nô đánh vào, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

Giữa khoảng lặng về đêm, nàng không nhịn nổi cất lời:
“Tạ Vô Châu, nếu ta xin phụ hoàng khôi phục lại chức tướng quân cho chàng, để chàng quay về quân doanh, chàng nghĩ sao?”

Ba năm sau, chiến sự bùng nổ là điều khó tránh. Nếu Tạ Vô Châu có thể cầm quân sớm, biết đâu vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Nhưng lời này rơi vào tai hắn lại mang một ý nghĩa khác.

Hắn lạnh giọng: “Ta đã làm phò mã, chẳng hề ôm mộng cầm binh nữa. Công chúa đừng lúc nào cũng thay mặt bệ hạ dò xét ta.”

Nghe câu nói ấy, tim nàng như bị dao đâm. Nàng vội vàng giải thích:
“Không phải ta có ý…”

“Đêm muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”

Hắn cắt ngang, quay lưng về phía nàng, không muốn nói thêm. Nghe tiếng thở đều của hắn, tim nàng như đè nặng một tảng đá lớn, vừa đau đớn vừa khó chịu.

Hôm sau.
Khi nàng tỉnh lại, bên cạnh giường đã trống trơn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Đến chiều tối, hắn trở về. Nàng vừa ra đón thì hắn đã quỳ sụp xuống trước mặt nàng.
Nàng hoảng hốt: “Chàng làm gì vậy?”

Tạ Vô Châu giọng kiên quyết: “Ta có chuyện muốn cầu xin công chúa.”

“Cứ nói thẳng.” Nàng vội đáp.

“Ta mong công chúa tâu với bệ hạ ra chiếu chỉ đặc xá, để chuộc thân cho Tiêm Lạc.”

 

06.

Thấy hắn đang quỳ trước mặt, nàng bỗng nhớ đến đời trước, chuyện tương tự cũng xảy ra. Khi ấy, hắn không nhờ nàng mà đích thân đi cầu xin phụ hoàng, khiến hai người cãi nhau kịch liệt.

Xem ra dù hiện tại có chút thay đổi, nhưng bản chất vẫn chẳng khác xưa—Tạ Vô Châu vẫn muốn giúp Từ Tiêm Lạc thoát khỏi thanh lâu.

Ngây người một lát, nàng hỏi: “Vì sao?”

Kiếp trước nàng chưa từng hỏi điều này, chỉ nghe đồn Từ Tiêm Lạc mang thai con hắn. Sau khi xin được ân xá, hắn liền đưa nàng ta đến một tiểu viện ở phía nam ngoài thành, càng khiến mối quan hệ phu thê giữa hắn và nàng thêm mù mịt.

Thấy sắc mặt nàng bình thản, hắn im lặng hồi lâu mới nói:
“Tiêm Lạc đã có mang, ta không muốn nàng ấy tiếp tục sống ở nơi đó.”

Nàng như bị ai bóp nghẹt tim, hơi thở nghẹn ứ.
Cố kìm cơn rung động, nàng khó khăn cất tiếng: “Đứa bé ấy… là của chàng sao?”

Hắn liếc nhìn nàng, hỏi ngược: “Công chúa mong câu trả lời thế nào?”

Lời nói này làm lòng nàng càng thêm đau buốt. Hít một hơi thật sâu, nàng kiên định: “Ta muốn biết sự thật.”

Hắn điềm tĩnh đáp: “Không phải của ta.”

Tâm trạng nàng dâng lên một nỗi xáo trộn khó tả, song vẫn truy vấn: “Nếu đứa bé không phải con chàng, tại sao chàng lại bất chấp để đưa nàng ta ra ngoài?”

Hắn lặng đi khá lâu. Cuối cùng mới chậm rãi cất lời:
“Ngày xưa, trước khi phủ Từ gặp họa, nhà họ Từ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ta thường lui tới Tê Âm Lâu là muốn bảo vệ Tiêm Lạc, nhưng dù vậy ta cũng không thể canh chừng nàng ấy mọi lúc. Rốt cuộc…”

Hắn đột nhiên dừng, nhưng nàng đã mơ hồ hiểu rõ.

“Cho nên ta muốn cứu nàng ấy ra, không để nàng ấy chìm mãi trong vũng bùn.”

Sau khi giải thích, hắn nhìn sang nàng, như đoán được nghi ngờ trong lòng nàng, giọng càng thêm khẩn khoản:
“Công chúa, giữa ta và Tiêm Lạc thật sự trong sạch.”

Lời quả quyết rắn rỏi này khiến lòng nàng bất giác thoáng nhẹ nhõm. Cuối cùng, nàng gật đầu nhận lời giúp hắn.

Hôm sau, nàng vào cung, chẳng mấy chốc xin được chiếu chỉ đặc xá. Trước lúc rời đi, hoàng đế còn sai người đem ra vò rượu hảo hạng:

“Trầm Nguyệt, đây là rượu ngâm sừng hươu do Hung Nô tiến cống, nghe nói rất ngon. Con mang một vò về nếm thử.”

Ánh mắt nàng dừng trên vò rượu tinh xảo, cảm thấy phức tạp:
“Không phải Hung Nô xưa nay chưa từng chịu tiến cống chúng ta sao?”

Hoàng đế cười lớn:
“Từ sau khi bị quân ta đánh bại, Hung Nô hàng tháng đều cống nạp rượu ngon, mỹ nhân, luôn tỏ rõ thiện chí quy phục!”

Thấy vẻ tự đắc của phụ hoàng, mặt nàng không tránh khỏi u ám.
Do dự giây lát, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được khuyên nhủ:

“Hung Nô vốn thâm hiểm khó lường, nay họ chủ động tiến cống và bề ngoài tỏ ra hòa hoãn, e rằng ngấm ngầm đã có chuẩn bị. Phụ hoàng đừng quá tin tưởng, xin người hãy đề cao cảnh giác.”

Nếu khiến phụ hoàng cảnh giác sớm, biết đâu bi kịch mất nước vẫn còn hy vọng xoay chuyển.
Thế nhưng, lời này lại khiến hoàng đế nổi giận:

“Ngươi to gan! Hung Nô đã bị chúng ta đánh đến mức cúi đầu, còn dám trở mặt hay sao?”

Ông phất tay hất vỡ vò rượu sừng hươu, quát lớn:
“Ngươi nói thế chẳng qua muốn tìm cớ để trẫm trả lại binh quyền cho Tạ Vô Châu chứ gì? Mới gả đi chưa bao lâu, ngươi đã có ý phản bội triều đình à?”

“Nhi thần không dám!” Nàng vội quỳ xuống nhận tội, nhưng lòng dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi.

Rời cung, nàng tới Tê Âm Lâu đưa Từ Tiêm Lạc về, sắp xếp cho nàng ta ở một tiểu viện trong phủ công chúa. Vừa lo liệu xong, Tạ Vô Châu đúng lúc quay về.

Nghe tin nàng vì hắn mà làm phụ hoàng nổi giận, hắn liền nhíu mày, lạnh nhạt khuyên:
“Chuyện Hung Nô, từ nay công chúa đừng nhắc với bệ hạ nữa, phí hoài sức lực.”

Lòng nàng vốn đã nặng nề, giờ lại thêm lời lạnh lùng đó, không khỏi càng thêm cay đắng.
Thấy nàng im lặng, hắn cũng chẳng nói gì thêm, xoay người rời phòng.

Đêm ấy, hắn đi mãi đến tận giờ Hợi vẫn không trở lại. Nàng bồn chồn, choàng áo khoác đi tìm.

Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có tiểu viện của Từ Tiêm Lạc còn sáng đèn. Cửa viện khép hờ, Từ Tiêm Lạc cầm chiếc đèn lồng, đang tiễn hắn ra ngoài.

Nàng định gọi, nhưng vừa lúc ấy, Từ Tiêm Lạc lại buông tay, để chiếc đèn lồng rơi xuống đất.
Ánh lửa chập chờn bừng sáng dưới chân.

Tiếp đó, Giang Trầm Nguyệt tận mắt thấy Từ Tiêm Lạc kiễng chân, vòng tay ôm cổ hắn, khẽ đặt lên má hắn một nụ hôn.