Skip to main content

HẸN NÀNG KIẾP SAU

11:00 sáng – 09/02/2025

07.

“…giữa ta và Tiêm Lạc thật sự trong sạch.”

Lời cam đoan của hắn còn văng vẳng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại như tiếng sét xé toang mọi niềm tin trong nàng.

Giang Trầm Nguyệt sững người, máu trong huyết quản như đông cứng. Từ Tiêm Lạc hoảng hốt nhận ra nàng, vội sụp xuống:
“Công chúa, xin người tha tội!”

Nghe động, Tạ Vô Châu ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, thoáng lộ vẻ hoảng loạn.

Từ Tiêm Lạc giọng nghẹn ngào:
“Công chúa! Vừa rồi là do nô gia xúc động nhất thời, xin công chúa đừng trách phò mã. Nếu người không hài lòng, nô gia nguyện chết để mong người nguôi giận!”

Nàng chưa kịp nói gì, Từ Tiêm Lạc đã dập đầu van vỉ, tựa như nếu không trừng phạt thì nàng ta mới là kẻ bị hại. Giang Trầm Nguyệt siết chặt hai tay:
“Ta còn chưa lên tiếng, ngươi đã khóc lóc quỳ xin, làm như nếu ta tha ngươi thì ta sai vậy.”

Mặt Từ Tiêm Lạc trắng bệch.
Tạ Vô Châu nhìn nàng ta đầy mâu thuẫn, rồi vẫn đứng ra che chở:
“Nếu công chúa giận, xin cứ trách phạt một mình thần.”

Tim nàng đau đớn như bị bóp nghẹt, mắt nhìn hắn hồi lâu mới nghẹn ngào thốt:
“Ta cần chàng cho ta một lời giải thích.”

Hắn sững lại, chạm vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài:
“Công chúa thân phận tôn quý, đáng ra phải gả cho người mình thương. Là ta không biết tự lượng sức mà trèo cao. Nếu không phải bệ hạ ban hôn, ta và người vốn dĩ chẳng chung đường. Cuộc hôn nhân này… thật sự không thích hợp.”

Mỗi lời hắn nói như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim nàng.
Tạ Vô Châu, rốt cuộc là do chúng ta không phù hợp, hay vì trong lòng chàng đã có người khác?

“Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa!”

Nàng tức tưởi quay lưng rời đi, để bóng đêm dày đặc ở lại sau lưng.

Đêm khuya, Tạ Vô Châu vẫn quay về phòng ngủ, nhưng hắn lấy nệm trải xuống sàn.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Nàng nằm trên giường, trong ánh trăng mờ ảo nhìn bóng hắn cách không xa. Rất lâu sau, tiếng nói khản đặc của nàng chậm rãi vang lên:

“Tạ Vô Châu, ta thật tâm muốn sống tốt với chàng, cũng muốn giúp chàng một lần nữa được ra chiến trường…”
“Chàng có thể tin ta dù chỉ một lần không?”

Giọng cuối cùng mang theo ý van nài, nhưng tiếng hô hấp của người dưới đất vẫn đều đều, như thể hoàn toàn vô tri với nỗi khẩn cầu của nàng.

Nước mắt tuôn tràn, nàng không thốt thêm được lời nào.

Từ dạo ấy, hắn không còn đặt chân lên giường nàng lần nào nữa. Quan hệ hai người qua bao biến cố lại trở về lạnh lẽo ban đầu.

Một ngày nọ, ở gác lầu ven đường Chu Tước, Sương Nguyệt quận chúa thắc mắc:
“Trầm Nguyệt, tỷ có phải hồ đồ rồi không? Sao lại vì một kẻ võ biền mà đau lòng chứ!”

Nàng cụp mi, miễn cưỡng nở nụ cười.
Thấy dáng vẻ đó, Sương Nguyệt mới hay nàng đã thật sự rung động, liền không nói thêm, chỉ lẳng lặng rót trà.

Chợt, Sương Nguyệt chép miệng:
“Tình cảm vốn khó lường, nếu trong tim nam nhân đã có hình bóng khác, dù tỷ có tốn công tốn sức cũng chỉ là vô ích.”
“Huống hồ, lần trước tỷ vì hắn mà bị bệ hạ quở trách, hắn vẫn hờ hững thế, chứng tỏ hắn không hề quan tâm tỷ.”

Nghe tới đây, dù lòng đau nhói, nàng vẫn theo bản năng bênh vực:
“Hôm đó, ta không phải vì Tạ Vô Châu, ta chỉ muốn phụ hoàng cảnh giác với Hung Nô. Nếu cứ để họ lấn lướt, sơn hà ắt khó giữ.”

Sương Nguyệt trầm ngâm đôi chút, rồi đưa mắt ra khung cửa sổ, ánh nhìn xa xăm:
“Ta hiểu nỗi lo của tỷ, nhưng dưới tình thế này, phận nữ nhân chúng ta thật khó xoay chuyển đại cục.”

Nàng nghe vậy không khỏi giật mình. Lần đầu tiên nàng nhận ra Sương Nguyệt vốn tính tình phóng khoáng, nay cũng nhìn thấu chuyện thế sự như vậy.
Sương Nguyệt cười, nhún vai: “Thế nên, công chúa à, sao tỷ không sống như ta, cứ mặc kệ ngày mai, vui hết hôm nay rồi tính?”

Nàng chỉ cười khổ. Đã biết rõ ba năm sau đất nước sẽ lâm nguy, làm sao có thể an nhiên buông xuôi cho được?

Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa khẩn cấp vang vọng ngoài đường:

“Báo! Báo!! U Châu thất thủ! Hung Nô đã tràn sang! Liên tiếp sáu thành ở biên ải đã bị công phá!”

‘Choang!’ Chén trà trong tay nàng rơi xuống, vỡ tan tành.
Gương mặt nàng chợt trắng bệch như tờ giấy.

 

08.

Không kịp nghĩ ngợi, nàng tức tốc định đi tìm Tạ Vô Châu. Vừa ra khỏi trà lâu, chợt quản sự trong phủ hớt hải chạy lại:

“Công chúa! Không ổn rồi! Phò mã bị bệ hạ hạ lệnh tống giam vào đại lao!”

Nàng biến sắc: “Chuyện gì xảy ra?”

Quản sự thở dốc: “Tướng trấn thủ biên thành vốn là thuộc hạ cũ của phò mã, giờ thành mất, bệ hạ giận lây, đổ hết trách nhiệm lên đầu ngài ấy!”

Nàng hít sâu, nén giận: “Quá hoang đường! Phụ hoàng sao có thể hồ đồ như thế!”

Dứt lời, nàng quay sang dặn: “Mau chuẩn bị xe, ta vào cung gặp người!”

Nàng đến hoàng cung cầu kiến, nhưng hoàng đế đã sớm đoán được mục đích, sai đóng chặt cửa, không tiếp.

Bầu trời cuồn cuộn mây đen, gió dữ dội như báo hiệu cơn phong ba sắp ập xuống.
Trước cửa ngự thư phòng đóng kín, nàng quỳ phịch xuống nền đá:

“Phụ hoàng! Nhi thần cầu xin người tha tội cho phò mã!”

Mưa lớn đổ ập xuống, lạnh buốt thấm vào da thịt, khiến nàng run rẩy không ngừng.
Cơn mưa này kéo dài suốt đêm, nàng cũng quỳ tại chỗ suốt đêm, quyết không rời.

Đến rạng sáng hôm sau, mưa mới dứt. Cánh cửa ngự thư phòng chậm rãi mở ra.
Hoàng đế sắc mặt đằng đằng sát khí, bước đến gần, ngữ điệu trách móc:

“Trầm Nguyệt, từ lúc nào con trở nên không biết phải trái như vậy?”

“Phụ hoàng…” Nàng thống khổ cúi lạy, giọng nghẹn ngào,
“Hiện Hung Nô lại xâm phạm, trong triều ngoài phò mã không còn tướng nào đủ sức bình loạn. Xin người phóng thích chàng, để chàng đánh lui giặc trước rồi xử tội sau cũng được!”

Hoàng đế nghe đến đây, sắc mặt đanh lại, nhưng cuối cùng cũng hừ một tiếng, lạnh lùng phất tay:
“Truyền lệnh! Hai ngày tới để phò mã Tạ Vô Châu dẫn binh chống Hung Nô. Tội mất thành sẽ tính sau!”

Giọng nàng nghẹn ứ trong cổ, nước mắt bất giác tuôn. Gắng gượng cúi đầu sát đất:
“Phụ hoàng anh minh…”

Lời vừa dứt, ý thức nàng cũng chìm vào hư vô.

Tỉnh dậy, nàng đã được đưa về phủ công chúa. Mắt vừa hé mở, nàng hỏi ngay:
“Phò mã đâu rồi?”

Thị nữ đáp: “Công chúa an tâm, phò mã vừa ra khỏi đại lao, đang trên đường hồi phủ.”

Nàng thở phào, nhớ đến việc hắn sắp xuất chinh, bèn suy nghĩ một lát rồi gọi quản sự:
“Ngươi đến kho, đem hết đồ hồi môn của ta đổi lấy ngân phiếu.”

Quản sự thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cúi đầu vâng dạ.

Đợi mọi việc xong, nàng lòng như lửa đốt, dù cơ thể yếu ớt vẫn khoác áo choàng ra sảnh trước, mong được gặp hắn ngay khi trở về.

Thế nhưng nàng chờ từ chiều sang đêm mà không thấy bóng dáng hắn. Đến nửa khuya, gia nhân mới dè dặt báo lại:
“Bẩm công chúa, phò mã vừa ra ngục liền đi thẳng đến biệt viện phía nam ngoài thành.”

Nghĩa là hắn nóng lòng đi gặp Từ Tiêm Lạc trước tiên…

Nghe vậy, tim nàng như bị dao cứa, đau đớn tận cùng, cơn ho bật ra dữ dội.
Thị nữ vội đỡ nàng, ái ngại: “Công chúa…”

Nàng gượng cười, giọng mệt mỏi: “Ta không sao.”
Nói rồi, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi đến tận hừng đông hôm sau.

Cuối cùng hắn cũng quay về, vừa vào sảnh trước đã trông thấy nàng, đôi mày hắn nhíu lại:
“Sao hôm nay công chúa dậy sớm vậy?”

Thị nữ rưng rưng, giải thích: “Phò mã, công chúa đợi ngài suốt đêm…”

“Thôi, lui xuống.” Nàng khàn khàn cắt ngang lời thị nữ.

Trong đại sảnh giờ chỉ còn hai người, không khí ngượng ngập vô cùng. Cuối cùng, chính nàng là người lên tiếng trước:
“Chàng đã ăn gì chưa? Ta sai nhà bếp dọn chút thức ăn nhé?”

“Không cần.” Hắn nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, bất chợt dâng lên một nỗi khó chịu khó hiểu. Những lời muốn giãi bày chạy quanh đầu lưỡi rồi lại bị hắn ép xuống. Hắn nhướng mày hỏi:
“Công chúa chờ ta cả đêm, rốt cuộc có chuyện gì?”

Thái độ xa cách của hắn khiến mắt nàng cay xè. Nàng cố nén xúc động, lấy chiếc hộp đựng ngân phiếu trao cho hắn:
“Mai chàng ra chiến trường, mang theo phòng khi cần dùng.”

Thấy vậy, hắn chau mày, không đưa tay nhận:
“Vì sao công chúa làm thế?”

Cơn ho lại chực trào, nàng cố gắng đáp: “Nếu lỡ chàng gặp khó khăn về lương thảo, ít nhất số tiền này có thể giúp tạm mấy ngày…”

Chưa kịp nói hết, hắn đã nhếch môi cười nhạt:
“Công chúa thật ngây thơ. Xuất binh đánh giặc, lương thực đã có kho triều đình lo. Số tiền của công chúa giữ lại mà mua son phấn.”

Hiển nhiên nàng thừa hiểu chi phí nuôi một đạo quân lớn đâu thể một chốc một lát mà lo đủ, nhưng nàng vẫn muốn góp chút sức mọn.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đặt nắp hộp về chỗ cũ, đẩy lại phía nàng:

“Được rồi. Nếu không còn gì nữa, ta về phòng thu xếp. Ngày mai công chúa đừng tiễn ta, người đang ốm.”

Trông theo bóng lưng kiên định của hắn, nàng bất giác cười chua xót.

Hôm sau là ngày đại quân xuất chinh.
Mặc hắn dặn ở nhà, nàng vẫn gắng gượng cơn sốt, khoác áo ra tiễn. Bởi ở kiếp trước, đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy hắn.

Đứng trên đài cao, nàng trông theo dáng hình uy vũ trong bộ giáp bạc sáng lóa của hắn, bỗng nhớ lại khi phụ hoàng ban hôn, lần đầu gặp hắn cũng oai phong thế này.

Chính hắn là một thanh bảo kiếm sắc bén, dù vỏ phò mã có che đậy bao nhiêu cũng không giấu được hào quang tướng tài.

Nghĩ tới đó, nàng ho khan mấy tiếng, người gầy yếu chực ngã trong gió. Tạ Vô Châu liếc thấy, nhíu mày:
“Ta đã bảo công chúa đừng ra, người đang bệnh.”

Nàng cười nhẹ, nắm chặt gói đồ trong tay: “Ta chỉ muốn tặng chàng một miếng hộ tâm giáp.”

Hắn sững sờ giây lát, rồi cúi đầu ôn tồn: “Đa tạ công chúa.”
Hắn đưa hộ tâm giáp cho thuộc hạ cất vào hành lý. Nhìn món đồ được sắp xếp gọn gàng, nàng mới yên lòng.

Định nói lời chúc bình an, một giọng nữ mềm mại đột nhiên xen vào:
“Vô Châu!”

Từ Tiêm Lạc một tay đặt trên chiếc bụng hơi nhô, chạy lại gần, nước mắt lã chã trao cho hắn chiếc khăn tay:
“Đây là khăn ta tự tay thêu, mong chàng đại thắng khải hoàn.”

“Vất vả cho nàng.” Hắn đáp, đưa tay nhận lấy.

Ánh mắt Giang Trầm Nguyệt dõi theo, nghĩ rằng hắn cũng sẽ để chiếc khăn vào hành lý như miếng hộ tâm giáp nàng tặng. Nhưng không, ngay khoảnh khắc ấy, nàng trông thấy hắn trân trọng cất chiếc khăn trước ngực, hệt như đang giữ một bảo vật vô giá.

 

09.

Hai người quyến luyến chia tay nhau. Giang Trầm Nguyệt đứng bên cạnh, tựa như một kẻ đứng ngoài xen vào chuyện tình đẹp đẽ của đôi uyên ương. Người không rõ ngọn nguồn nhìn vào, e rằng sẽ nghĩ Từ Tiêm Lạc mới là thê tử chính thức của Tạ Vô Châu.

Nỗi đau buốt và vị chua xót tựa cơn sóng dữ ập đến, tưởng chừng nhấn chìm nàng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, không thể nhìn thêm, chỉ muốn quay lưng rời đi. Nhưng đúng lúc này, tiếng gọi của Tạ Vô Châu vang lên, ngăn bước chân nàng.

“Công chúa.”

Nàng dừng lại, không hề ngoảnh đầu.

Hắn chậm rãi cất lời, giọng điệu lạnh lẽo: “Lần này ra đi, nếu ta bỏ mạng nơi sa trường, công chúa không cần thủ tiết cho ta. Người hãy sống theo ý muốn của mình, tìm người thật lòng thương mến để tái giá.”

Từng câu nói của hắn như mũi dao bén cứa vào lòng nàng, đau đớn không tả xiết.

“Nếu ta còn nguyên vẹn trở về…” – ánh mắt hắn thoáng hiện nỗi u sầu, ngữ điệu càng thêm nặng nề – “Ta sẽ đích thân dâng sớ hòa ly với công chúa.”

Những lời đó một lần nữa khiến tim nàng rỉ máu, vết thương sâu hoắm lại càng thêm xé nát.

Hóa ra, hắn thật sự chán ghét nàng đến mức ấy…

Khóe môi nàng gợn lên một nụ cười đắng chát, nước mắt che mờ tầm nhìn. Không quay đầu lại, giọng nàng khản đặc:

“Chàng nhất định phải thắng trận, nhất định phải trở về bình an.”

“Chỉ cần chàng quay về an toàn, muốn gì ta cũng đồng ý.”

Ánh nhìn của Tạ Vô Châu thoáng lóe sáng, hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Thời khắc đã đến. Mười vạn binh mã rầm rộ rời kinh thành. Bảy ngày sau, đội quân tới được Bách Dụ Quan.

Lúc này, Hung Nô đã áp sát thành Tang Hải, cách Bách Dụ Quan chưa đầy trăm dặm. Chỉ muộn một ngày thôi, Bách Dụ Quan e khó lòng giữ nổi. Khi Tạ Vô Châu dẫn quân tiến vào, dân chúng trong thành không cầm được lệ, vui mừng hò reo:

“Tạ tướng quân tới rồi! Bách Dụ Quan được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

Thanh danh “chiến thần” của Tạ Vô Châu đã khắc sâu niềm tin trong lòng bách tính, đồng thời thổi bùng sĩ khí cho quân sĩ. Sau khi chỉnh đốn ba quân, hắn dõng dạc hạ lệnh:

“Tất cả nghe lệnh! Theo ta trấn giữ Bách Dụ Quan, đoạt lại thành trì!”

“Rõ!!”

Tiếng hô mang khí thế ngút trời, như muốn xé rách cả không trung.

Ngày chính thức ra trận, Tạ Vô Châu đã khoác chiến giáp. Chợt hắn chợt nhớ đến chiếc hộ tâm giáp mà Giang Trầm Nguyệt trao lúc tiễn biệt. Thoáng trầm ngâm, hắn quay về mở rương hành lý, lấy chiếc hộ tâm giáp ra.

Thế nhưng, ngay khi mở rương, hắn bỗng khựng lại. Bên dưới chiếc hộ tâm giáp là xấp ngân phiếu dày nặng. Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ lạnh giá.

Công chúa vẫn luôn như thế, chẳng muốn ai làm trái mong muốn của mình. Cơn giận vô cớ bùng lên, hắn đặt lại chiếc hộ tâm giáp, đem xấp ngân phiếu cất kỹ rồi xoay người bỏ đi.

Tạ Vô Châu hạ lệnh: “Rời thành! Nghênh chiến!”

Chỉ vỏn vẹn ba tháng, hắn đã giành lại được ba tòa thành. Thêm ba tòa nữa là có thể thu hồi U Châu. Nhưng đang khi chiến trường mịt mù khói lửa, nơi hậu phương lại xảy ra biến cố.

Viên lương quan bước vào trướng, khuôn mặt âu sầu, bẩm báo:

“Tướng quân, lương thảo mà triều đình hứa chuyển đến mười ngày trước giờ vẫn bặt vô âm tín. Quân ta nhiều lắm chỉ cầm cự thêm năm ngày nữa.”

Tạ Vô Châu nặng lòng, cảm giác bất an dâng lên, nhưng hắn vẫn cố trấn an lương quan, lập tức dâng tấu xin hoàng đế mở kho lương tiếp tế.

Nhưng điều hắn lo sợ đã thành sự thật. Chiếu thư hồi âm vẻn vẹn một câu:

“Không phê chuẩn, tới ngày hết lương phải đoạt lại được U Châu.”

Đọc xong, đầu óc hắn như bị sấm nổ rền vang.

Phó tướng tức giận đến mức đạp gãy chiếc bàn gỗ, nghiến răng: “Quá mức tàn nhẫn!”

Tạ Vô Châu nén giận, lúc này quan trọng nhất vẫn là xoay sở lương thực…

Đột nhiên, hắn nhớ đến xấp ngân phiếu mà Giang Trầm Nguyệt đưa cho.

Nhờ số ngân phiếu ấy, bọn họ có thể mua tạm mấy vạn tấn lương gần đó, duy trì thêm mười ngày. Nhìn chiếc hộ tâm giáp nằm trơ trọi, lòng Tạ Vô Châu dâng lên những xúc cảm phức tạp.

Cuối cùng, vẫn là nhờ nàng mới tạm thời xoay chuyển được thế cục…

Nhưng dù cầm cự thêm mười ngày, bằng sức quân hiện tại, muốn đánh chiếm lại U Châu vẫn vô cùng gian nan.

Trong kinh thành.

Khi tin tức chiến sự truyền về, Giang Trầm Nguyệt lại quỳ xuống trước hoàng đế, nhưng mọi lời thỉnh cầu đều vô ích. Hoàng đế vẫn mê muội như kiếp trước, không chịu lắng nghe.

Trở lại phủ công chúa, nàng gọi quản sự đến:

“Mau kiểm kê toàn bộ ngân khố, rồi cho tất cả người hầu rời phủ.”

“Công chúa…” Quản sự hoảng hốt thốt lên.

Ánh mắt nàng kiên định: “Cứ làm theo lời ta.”

Quản sự chỉ đành vâng lệnh. Cả phủ công chúa mênh mông nhanh chóng trở nên trống vắng. Tiễn quản sự xong, nàng đích thân cưỡi ngựa tới kho lương lớn nhất Giang Quốc. Đến nơi, nàng xuống ngựa, lấy ra thánh chỉ màu vàng, cao giọng:

“Phụ hoàng có lệnh, lập tức mở kho lương, tiếp tế tiền tuyến!”

Thế nhưng, lương quan trông kho không quỳ tiếp chỉ, ánh mắt nhìn thánh chỉ trong tay nàng vừa phức tạp vừa do dự.

“Công chúa chưa biết, hôm nay bệ hạ lại hạ chiếu dặn hạ quan nghiêm giữ kho lương, tuyệt đối không được mở.”

Cảm giác lạnh giá bò dần lên người nàng, như thể rơi vào hố băng. Nàng sững sờ đứng lặng, toàn thân lạnh buốt.

Phụ hoàng đề phòng nàng đến vậy, thật sự muốn đẩy Tạ Vô Châu vào chỗ chết sao? Chẳng lẽ, dù được sống lại thêm một kiếp, nàng cũng không thể cứu hắn khỏi kết cục bi thảm?

Nhưng ngay lúc ấy, lương quan bỗng lớn tiếng: “Người đâu! Mở kho lương!”

Cánh cửa kho vang lên những âm thanh nặng nề, từ từ mở ra trước mắt nàng, lộ ra từng dãy lương thực vàng óng.

Giang Trầm Nguyệt sững sờ quay sang nhìn lương quan. Ông cúi người hành lễ, nở nụ cười bình thản mà nàng cả đời cũng chẳng quên được:

“Hạ quan chỉ là một lương quan hèn mọn, nhưng biết công chúa vì nước quên mình, Tạ tướng quân liều mạng nơi chiến trận, hạ quan nào dám nhắm mắt làm ngơ?”

Nàng khản giọng: “Tự ý mở kho lương là tội chết…”

Lương quan cất lời, điềm tĩnh mà quả quyết: “Nếu có thể cứu Giang Quốc thoát kiếp nạn này, cái đầu này, hạ quan cũng không hề tiếc!”