Skip to main content

Hình Dáng Của Tình Yêu

8:49 chiều – 19/12/2024

Điểm thi đại học được công bố.

 

Tôi 697 điểm, còn tên đối thủ một mất một còn Bùi Chiêu Dã kia được 713 điểm.

 

Trước khi đăng ký nguyện vọng, tôi lén lút thăm dò:

 

“Này, tớ đăng ký Thanh Hoa rồi đấy, cậu định đi đâu?”

 

Cậu ấy lười biếng nhìn tôi, cười xấu xa:

 

“Không phải nói là ghét tôi sao? Yên tâm, anh đây sẽ đến Bắc Đại.”

 

Sau đó, đến buổi huấn luyện quân sự chung cho tân sinh viên Thanh Hoa và Bắc Đại.

 

Tôi liếc mắt một cái đã thấy Bùi Chiêu Dã mặt mày âm trầm trong đám đông đối diện.

 

Còn trên tay tôi đang cầm là tấm biển Khoa tiếng Trung, Đại học Bắc Đại.

 

1

 

Sau khi điểm thi đại học được công bố.

 

Nhóm chat lớp học như nổ tung.

 

Mọi người đều bàn tán xôn xao về điểm số của mình.

 

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đang cuồn cuộn hiện lên trên màn hình.

 

Nhưng nhìn một lượt, vẫn không thấy tin nhắn của Bùi Chiêu Dã.

 

Ngay khi tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

 

Lớp trưởng Vương Dương đã tag tôi và Bùi Chiêu Dã trong nhóm.

 

“@Bùi Chiêu Dã @Đồng Chân Chân, hai cậu được bao nhiêu điểm?”

 

Những dòng tin nhắn đang tràn ngập trong nhóm dừng lại hai giây, rồi lại bắt đầu tuôn ra ào ạt.

 

“Không phải chứ, lớp trưởng Vương thân yêu của tôi ơi, ngày vui đừng tìm chuyện không vui chứ, điểm của hai người đó vừa ra là niềm vui của tôi giảm đi một nửa rồi.”

 

“Đúng đúng, thành tích khoa học tự nhiên của anh Bùi kia thì chúng ta đừng hỏi nữa, nếu không mẹ tôi sẽ suy sụp mất! Hơn nữa lần này toán và lý thực sự rất khó, tôi cá anh Bùi đứng nhất!”

 

“Cười c.h.ế.t mất, thảo nào điểm văn của Lương Lương chỉ được có 117 điểm, ha ha ha, còn ngày vui nữa chứ…”

 

“Này này này, Lý Khoai Tây đang nói gì vậy, anh Bùi giỏi khoa học tự nhiên thì đúng rồi, nhưng cậu đừng quên lần trước người đứng đầu kỳ thi chung toàn thành phố là Chân Chân nhà ta đấy!”

 

 

Mọi người trong nhóm đã bắt đầu hùa theo đặt cược xem lần này tôi và Bùi Chiêu Dã ai sẽ đạt điểm cao hơn.

 

Lúc đầu chỉ là nếu cậu thua thì gọi tôi là chị, tôi thua thì gọi cậu là anh.

 

Dần dần bắt đầu trở nên ngày càng quá đáng.

 

Cho đến khi Từ Húc Trạch, bạn thân của Bùi Chiêu Dã, tag tất cả mọi người trong nhóm.

 

“Tôi cá Chân Chân đứng nhất, nếu nhì thì anh Bùi nhà tôi sẽ mời tất cả mọi người đi ăn.”

 

Cả nhóm lập tức đồng loạt bắt đầu thả hoa và pháo hoa ăn mừng.

 

“666.”

 

“Không phải chứ Từ Húc Trạch, cậu đúng là bạn tốt của anh Bùi đấy ha ha ha.”

 

“Đã chụp màn hình, tôi phải tố cáo tình anh em giả tạo này của anh Bùi với mọi người!”

“Cậu đúng là được cả đôi đường, vẫn là cậu khôn ngoan nhất…”

 

Từ Húc Trạch chẳng hề nao núng: “Không sợ, anh Bùi có tiền mà.”

 

 

Nhìn những dòng tin nhắn náo nhiệt trong nhóm, tôi bất lực mỉm cười.

 

Không vòng vo nữa, tôi soạn tin nhắn và gửi đi.

 

“697.”

 

Vừa gửi xong, tin nhắn của Bùi Chiêu Dã liền theo sát phía sau.

“713.”

 

“@Đồng Chân Chân, thật ngại quá, lần này anh đây lấy hạng nhất rồi nhé.”

 

Nhìn tin nhắn của Bùi Chiêu Dã, tôi gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu đáng ghét của cậu ấy, tâm trạng vừa rồi còn đang vui mừng khôn xiết bỗng chốc trở nên cạn lời.

 

Tôi nghiến răng ken két, gõ chữ:

 

“Anh giỏi như vậy, thế chuyện mời cả lớp đi ăn thì sao?”

 

Bùi Chiêu Dã trả lời dứt khoát, không hề dài dòng.

 

“Bốn giờ rưỡi chiều thứ Sáu, Lai Hương Cư, chơi xuyên đêm.”

 

Mọi người trong lớp lập tức trở nên phấn khích.

 

“Trời ơi, anh Bùi uy vũ, lão Tôn này xin phép được đến!”

 

“Tôi là Tiểu Triệu, nhất định sẽ có mặt.”

 

“Thêm tôi vào với.”

 

“Còn tôi nữa, còn tôi nữa.”

 

 

Các bạn học trong nhóm đều hào hứng bày tỏ sẽ tham gia.

 

Tôi cũng không ngoại lệ, hùa theo dòng người xếp hàng.

 

“Đừng quên thêm tôi vào nhé.”

 

“@Đồng Chân Chân, yên tâm, không quên cậu đâu.”

 

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Bùi Chiêu Dã, mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng, kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp, tôi âm thầm mong chờ cuộc gặp gỡ sau một tuần nữa.

 

2

 

Khi tôi đến phòng riêng mà Bùi Chiêu Dã đã đặt, mọi người trong lớp đã đến gần đông đủ.

 

Bùi Chiêu Dã ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở trong cùng, đôi chân dài bắt chéo một cách lười biếng.

 

Xung quanh, các bạn học túm tụm lại trò chuyện sôi nổi với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn tỏ ra thờ ơ.

 

Tôi bĩu môi, đi thẳng về phía đó.

 

Thấy tôi, cậu ấy mới uể oải duỗi thẳng chân, mỉm cười, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

 

“Lại đây ngồi cạnh anh.”

 

“Ai thèm ngồi cạnh cậu chứ?”

 

Tôi lẩm bẩm một câu, quay đầu đi và ngồi xuống cạnh Hứa Hiểu Nam một cách thân thiết.

 

“Chân Chân ~ Tớ nhớ cậu c.h.ế.t mất!”

 

Tôi hơi khó thở khi bị Hứa Hiểu Nam ôm chặt vào lòng.

 

Mặt dần dần đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

 

“Tớ cũng vậy!”

 

Kết quả, vừa nói xong, Hứa Hiểu Nam lập tức xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, chu môi định hôn lên má tôi.

 

!!!

 

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, để mặc cô ấy dần dần tiến lại gần.

 

May mắn thay, ngay khi cô ấy sắp hôn lên má tôi, cánh tay tôi đã bị ai đó kéo lại.

 

“Từ Húc Trạch, cậu làm gì vậy!”

 

Hứa Hiểu Nam bất mãn quay đầu lại.

 

Tôi biết ơn nhìn Từ Húc Trạch, nhưng cậu ấy lại nháy mắt với tôi một cách khó hiểu.

 

Tôi ngờ vực nhìn theo ánh mắt của cậu ấy.

 

Và bắt gặp ánh mắt của một người nào đó đang hơi cụp mi, cả người tỏa ra khí chất u ám.

You cannot copy content of this page