Bùi Chiêu Dã khẽ tặc lưỡi, giọng điệu ẩn chứa sự nguy hiểm khó tả.
“Đồng Chân Chân, lại đây.”
Mặc dù không làm gì sai trái nhưng tôi luôn cảm thấy có chút chột dạ không thể giải thích được.
Tôi căng da đầu ngồi xuống bên cạnh Bùi Chiêu Dã.
Ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm về phía trước, cố gắng phớt lờ nguồn nhiệt bên cạnh.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác ngứa ngáy ở eo do bị ai đó chọc vào.
Tôi lập tức mất bình tĩnh, “Chát” một tiếng giòn tan.
Mu bàn tay trắng nõn thon dài của Bùi Chiêu Dã nhanh chóng đỏ ửng.
“Cậu làm gì vậy!”
Tôi xoa xoa eo bị đầu ngón tay cậu ấy chạm vào, hung dữ chất vấn.
Cậu ấy lại khẽ cười, dường như tâm trạng rất tốt.
Một tay vuốt mái tóc đen ngắn, giọng điệu trêu chọc:
“Sao vậy, lần này cố tình nhường anh mấy điểm rồi hối hận à ~”
Giọng Bùi Chiêu Dã ngân nga ở đầu lưỡi, khiến người ta thêm phần mơ màng.
Muốn làm anh tôi, mơ đẹp đấy!!!
Nghĩ vậy nhưng trên mặt tôi vẫn không kìm được hơi nóng bốc lên.
Cậu ấy cười toe toét, miệng lưỡi không tha:
“Nhưng anh vẫn đang mong em lần sau lại nhường anh đấy—”
“Đừng nói nữa…”
Tôi không chịu nổi nữa, cuối cùng đành bất lực cuộn tròn người trên ghế sofa.
Ánh mắt u oán nhìn Bùi Chiêu Dã.
Học cùng lớp với cậu ấy từ hồi mẫu giáo.
Người khác không biết nhưng tôi còn không biết sao?
Nếu không phải cậu ấy luôn nhường tôi trong các kỳ thi lớn nhỏ, tôi chắc chắn sẽ là kẻ về nhì muôn năm!
Nhưng Bùi Chiêu Dã từ nhỏ đã có đầu óc hơn người rất nhiều.
Người khác mất cả buổi trời mới giải được một bài toán, cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đưa ra nhiều cách giải khác nhau.
Càng nghĩ càng tức, đúng là “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng” mà!
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ấy.
Bùi Chiêu Dã dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cổ họng khẽ rung, che miệng cười thành tiếng.
Thật là nhục nhã!
Trong phút chốc, lý trí mất đi một nửa.
Tôi đột nhiên đưa tay bịt miệng cậu ấy.
“Không được cười!”
Có lẽ là do tác dụng của hai ngụm rượu hoa quả vừa uống lúc nãy.
Dưới vẻ mặt vô tội của Bùi Chiêu Dã.
Tôi hung hăng cắn vào yết hầu đang rung lên của cậu ấy, giọng nói ngập ngừng:
“Đã bảo cậu đừng nói nữa rồi mà, Bùi Chiêu Dã, tôi ghét cậu…”
Nỗi ấm ức trong lòng dâng trào, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Sao có thể có người đáng ghét như vậy chứ, tôi rõ ràng đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không thể theo kịp..
Nhưng không biết từ bao giờ, tên đáng ghét này dường như đã vô thức bước vào trái tim tôi.
3
Có lẽ ai cũng sẽ bị thu hút bởi người giỏi hơn mình.
Đặc biệt là trong thời học sinh ngây thơ, bồng bột và nhiệt huyết.
Và điều tôi cần làm là dung hòa với bản thân, thừa nhận người khác và nhìn nhận chính mình.
Tối hôm đó, các bạn học vừa khóc vừa cười, lúc cao hứng còn cầm mic hát nghêu ngao, nhưng chẳng hề khiến người ta khó chịu.
Ngược lại còn muốn cùng nhau nhảy nhót tưng bừng.
Cuối cùng, tôi đã quên mất mình về nhà bằng cách nào.
Mơ hồ nghe người khác nói rằng tôi cứ bám riết lấy Bùi Chiêu Dã không chịu xuống, say xỉn bắt cậu ấy cõng tôi đi chơi.
Tất nhiên, Bùi Chiêu Dã không nói chuyện này với tôi, tôi cũng ngại mở miệng hỏi cậu ấy.
Chỉ là trong số bước chân WeChat hôm đó, hơn hai mươi nghìn bước của tôi nổi bật giữa một loạt các con số vài nghìn bước.
Bùi Chiêu Dã đã phá lệ đăng một bài viết trên Moments.
Là bức ảnh bóng người dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Chú thích: “Cõng cả thế giới trốn đi.”
Một khoảng thời gian sau đó, tôi chột dạ đến mức không dám chủ động nhắn tin cho Bùi Chiêu Dã.
Nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy, tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
Cho đến một ngày trước khi đăng ký nguyện vọng đại học, Hứa Hiểu Nam rủ tôi đến nhà cô ấy để bàn bạc về việc đăng ký.
Ngay khoảnh khắc bước vào cửa, nhìn sau lưng Hứa Hiểu Nam, tôi đứng hình tại chỗ.
Nhìn thấy Bùi Chiêu Dã mặc một bộ đồ thể thao ngồi trên ghế sô pha.
Tôi cứng đờ túm lấy tay áo của Hứa Hiểu Nam, muốn khóc mà không ra nước mắt.
“Cái kia, sao cậu không nói với tớ là Bùi Chiêu Dã cũng ở đây?”
Hứa Hiểu Nam chột dạ sờ sờ mũi.
“Cậu cũng biết tính mẹ tớ rồi đấy, tuần này ngày nào bà ấy cũng gọi mấy bạn học đến nhà, chắc là để hỏi về việc đăng ký nguyện vọng.”
Cũng đúng.
Cô giáo chủ nhiệm luôn rất có trách nhiệm.
Tôi thở dài, cam chịu bước tới dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Bùi Chiêu Dã.
Sau đó, tôi ngồi phịch xuống đầu kia của ghế sô pha, cố gắng cách xa cậu ấy nhất có thể.
May mà cậu ấy chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
You cannot copy content of this page