7.
Sáng hôm sau, ta cố ý lan truyền tin tức Kỳ Chiêu đã qua đêm tại tẩm cung của ta. Quả nhiên, Lý Vân Nhi nghe được liền tức tốc chạy đến.
Vừa bước vào, nàng không nói không rằng, cầm ngay chén trà trên bàn lên hất thẳng vào mặt ta.
“Con tiện tỳ nhà ngươi, giờ chắc là đắc ý lắm phải không?”
Ta lau đi nước trà chảy ròng ròng trên mặt, thần sắc lạnh nhạt:
“Vân Tần hình như có chút thất lễ rồi.”
Cố ý nhấn mạnh chữ “Tần”, ta nhắc nhở nàng rằng giờ ta đã là một phi tần, địa vị cao hơn nàng.
Nghe vậy, khuôn mặt kiều diễm của Lý Vân Nhi lập tức méo mó vì giận dữ, nàng giơ tay tát mạnh vào mặt ta.
“Con tiện nhân ngươi, chẳng qua chỉ là kẻ hầu hạ bản cung vài ngày, mà dám nghĩ mình đã hóa phượng hoàng đậu cành cao?”
Ta nghiêng đầu, không đáp, mặc cho nàng ra lệnh thị vệ trói ta lại.
Nàng lạnh giọng nói:
“Đem con tiện tỳ này ném xuống giếng cho bản cung!”
Nhưng những thị vệ giữ chặt ta lại lộ vẻ chần chừ, không ai dám làm theo.
Thấy vậy, Lý Vân Nhi giận đến mức cả người run rẩy, quát lên:
“Chẳng qua Hoàng thượng chỉ sủng ái nó một đêm, mà các ngươi dám xem thường lời bản cung? Đồ nô tài mắt mù!”
Khóe môi ta khẽ nhếch thành một nụ cười giễu cợt.
Dẫu vậy, đám thị vệ vẫn bất động, khiến Lý Vân Nhi tức tối giậm chân.
“Đợi đến khi bản cung có hoàng tự, ngôi vị Hoàng hậu sẽ là của bản cung! Khi đó, bản cung sẽ đánh chết hết đám nô tài các ngươi!”
Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là giọng nói uy nghiêm của Kỳ Chiêu:
“Thả Nguyên Tùy ra ngay! Ngươi còn muốn gây thêm bao nhiêu rắc rối cho trẫm nữa?”
Nghe lệnh Hoàng đế, đám thị vệ lập tức buông tay ta, rồi đồng loạt quỳ xuống đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Lý Vân Nhi đứng yên, ngỡ ngàng trước cơn giận của Kỳ Chiêu. Nàng không tin rằng người từng sủng ái nàng nhất lại có thể quở trách nàng ngay trước mặt bao người, chẳng hề nể tình.
“A Chiêu, ngươi thật sự nhẫn tâm với ta như vậy sao?”
Kỳ Chiêu lạnh lùng nhìn nàng, môi mím chặt, không đáp.
“Ngươi có biết rằng ngươi có được ngày hôm nay là nhờ ta…”
“Đủ rồi!”
Câu nói của nàng bị tiếng quát giận dữ của Kỳ Chiêu cắt ngang. Nếu ta không lầm, Lý Vân Nhi đang muốn nhắc đến những chuyện cũ để khơi gợi lòng thương hại của Kỳ Chiêu.
Nhưng một đế vương đã thành công rạng rỡ, làm sao chịu nhớ lại những ký ức thất bại và u ám của quá khứ?
Kỳ Chiêu ngay tại chỗ hạ lệnh, giam Lý Vân Nhi bảy ngày trong tẩm cung, không cho phép bất kỳ ai đến thăm.
Lúc bị đưa đi, nàng như một con rối bị đứt dây, mất hết sức sống. Nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự căm hận không cam lòng.
Khi bước qua ta, nàng trừng mắt nhìn đầy độc ý.
Ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay chỉ vào khuôn mặt của mình, như nhắc nhở nàng rằng ta vẫn đang ở đây, và trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.
Lý Vân Nhi rời đi với gương mặt tái nhợt, dáng vẻ như hồn lìa khỏi xác.
Khi nàng đã khuất bóng, ta lén liếc nhìn sắc mặt của Kỳ Chiêu. Đôi mắt ngài khi nhìn theo nàng hoàn toàn lạnh lẽo, không một chút ấm áp.
Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.
Buổi sáng hôm ấy, chuyện Lý Vân Nhi đến gây náo loạn ở tẩm cung của ta đã được Thái Hậu cố ý lan truyền ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, trên triều đình, các đại thần lại đồng loạt dâng sớ, chỉ trích Vân Phi và khẩn thiết xin Hoàng đế xử lý nàng để ổn định hậu cung.
Sắc mặt Kỳ Chiêu ngày càng u ám, nhưng ngài vẫn cố chấp không chịu đưa Lý Vân Nhi vào lãnh cung để xoa dịu cơn giận của quần thần.
Ta nhìn nét trầm mặc trên khuôn mặt Hoàng đế, lòng không khỏi thắc mắc. Dường như có điều gì đó sâu kín hơn khiến ngài không thể dễ dàng buông bỏ nàng ta.
8.
Nửa tháng sau, nước láng giềng Khương Quốc bất ngờ tấn công vào biên giới Tây Bắc của Kỳ Quốc.
Chỉ trong một đêm, liên tiếp hạ được mấy thành.
Kỳ Quốc nhiều năm liên tiếp hứng chịu thiên tai hạn hán, mùa màng thất bát, thuế lương thu về ngày càng ít, khiến quốc khố trống rỗng, không đủ sức chu cấp cho tiền tuyến.
Năm nay lại thêm tai họa tuyết lớn, quân nhu thiếu thốn, chưa kịp giao tranh nơi sa trường, binh lính đã chết cóng giữa đường vì lạnh giá.
Cả Kỳ Quốc lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Kỳ Chiêu giữa triều đình biến động, lòng dân xôn xao, nơi nơi dấy lên khởi nghĩa, nếp nhăn nơi ấn đường ngài càng sâu thêm.
Những ngày gần đây, Kỳ Chiêu thường xuyên lui tới tẩm cung của ta, phần lớn vì Thái Hậu vừa tuyển thêm một nhóm tân phi, khiến Lý Vân Nhi lại nổi cơn ghen tuông, làm ầm ĩ không ngừng.
Ta rót cho Kỳ Chiêu một chén trà nóng, ngài nhìn chằm chằm vào chén trà mà không uống, tâm trạng nặng nề.
Một lúc sau, ta nghe thấy ngài thì thầm:
“Nếu nàng ấy còn ở đây, thì tốt biết bao…”
Tay ta khẽ run, suýt chút nữa làm đổ cả nước trà trong chén.
Ta hạ giọng:
“Vân Phi có lẽ chỉ đang giận dỗi với Hoàng thượng, qua vài ngày sẽ ổn thôi.”
Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn ta, khẽ lắc đầu:
“Trẫm không nói về Vân Phi.”
Tim ta khẽ chấn động. Nếu không phải Lý Vân Nhi, vậy người khiến Kỳ Chiêu canh cánh trong lòng là ai?
Hôm nay, Kỳ Chiêu dường như có chút phiền muộn, bèn kể với ta câu chuyện năm xưa của ngài và Lý Vân Nhi.
Ngài nói rằng, khi ngài còn là một hoàng tử không được sủng ái, Lý Vân Nhi đã âm thầm ở bên cạnh ngài. Khi đó, nàng không kiêu ngạo, ngông cuồng như bây giờ, mà dịu dàng, thấu hiểu hơn bất kỳ nữ nhân nào.
Nhưng kể từ mấy năm trước, sau khi nàng rời cung vài tháng lấy cớ đi lễ Phật cầu phúc, Lý Vân Nhi trở về với dung nhan càng thêm lộng lẫy, dường như biến thành một người khác. Tính cách nàng cũng thay đổi hoàn toàn, trở nên sắc bén và tàn nhẫn.
Ta không khỏi nhớ lại hình ảnh mấy năm trước, khi một nữ tử vận áo vải, khí chất dịu dàng, không chút ngạo mạn, lặng lẽ quỳ trước cửa nhà ta – chính là Lý Vân Nhi của ngày đó.
So với hiện tại, nàng khi ấy quả thực là một người hoàn toàn khác.
Kỳ Chiêu tiếp tục kể, năm đó, khi ngài phụng mệnh vi hành, Nhị Hoàng tử đã lập mưu, sai người truy sát ngài. Chính Lý Vân Nhi đã nhiều lần liều mạng bảo vệ ngài, giúp ngài thoát hiểm hết lần này đến lần khác.
Sau khi Kỳ Chiêu bình an trở về kinh, ngài vạch trần tội ác của Nhị Hoàng tử. Đúng lúc đó, Tiên Hoàng bệnh nặng, truyền ngôi lại cho Kỳ Chiêu.
Nói cách khác, việc Kỳ Chiêu có thể đạt được ngôi vị cao như hôm nay, Lý Vân Nhi quả thật là người có công lớn nhất.
Sau khi Kỳ Chiêu thành công đăng cơ, vì xuất thân không mấy hiển hách của Lý Vân Nhi, ngài không thể lập nàng làm hoàng hậu, cũng chẳng cách nào khước từ Thái Hậu khi bà liên tục đưa vào hậu cung hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác. Nhưng điều ngài có thể làm, chính là biến cả hậu cung rộng lớn này thành chốn hữu danh vô thực, chỉ để một mình nàng độc chiếm ân sủng.
Những chuyện sau đó, ta đều đã biết. Người tình thề nguyền sớm hôm bên nhau ngày nào giờ đây trở thành một đế vương gánh vác giang sơn. Ngay cả việc sủng hạnh hậu cung cũng trở thành trách nhiệm nặng nề. Điều này khiến Lý Vân Nhi dần mất đi cảm giác an toàn. Để chứng tỏ vị trí của mình trong lòng Kỳ Chiêu, nàng dùng hết lần này đến lần khác những thủ đoạn ngang ngược để khắc sâu sự hiện diện của mình.
Cuối cùng, Lý Vân Nhi dốc hết tâm sức tìm đến thuật hoán bì – một bí thuật giang hồ, chỉ để Kỳ Chiêu mãi mãi yêu thương mình. Vì điều đó, nàng sẵn sàng lấy thân thử pháp, bất chấp hậu quả.
Bước ngoặt đầu tiên khiến Lý Vân Nhi từ một Vân Phi dịu dàng, thiện lương ngày xưa hóa thành kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ, chính là việc nàng dùng cực hình để sát hại mẫu thân ta.
Ta hạ giọng, khẽ hỏi:
“Vậy Hoàng thượng đã giết Nhị Hoàng tử để báo thù chưa?”
Kỳ Chiêu không ngờ ta lại quan tâm đến Nhị Hoàng tử, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ngài trở nên lúng túng đến mức làm đổ chén trà trong tay.
Nước trà nóng hổi tràn lên vạt áo ngài. Ta vội vàng cúi xuống, dùng khăn tay lau đi.
Đột nhiên, Kỳ Chiêu siết chặt cằm ta, lực tay đau đến nỗi khiến ta nhăn mặt.
“Ái phi, chuyện không nên hỏi thì đừng mở miệng.”
Ta sợ hãi chớp mắt, lí nhí đáp:
“Là thiếp thất lễ.”
Kỳ Chiêu phất tay áo, nét mặt lạnh lùng rời đi.
Ta đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng ngài khuất dần, lại trở về chốn cũ. Trong lòng âm thầm nghĩ:
Lửa đã bắt đầu cháy.
Giờ là lúc thêm củi vào rồi.