9.
Vài ngày sau, Khương Quốc đưa đến một vị công chúa hòa thân.
Công chúa ấy dung nhan kiều diễm, phong thái yêu kiều, dù đứng trước Vân Phi – người được xem là tuyệt sắc trong hậu cung – cũng không hề thua kém, thậm chí mang một nét quyến rũ riêng biệt.
Khi nghe tin Kỳ Chiêu định lập công chúa ấy làm Hoàng hậu, sắc mặt Lý Vân Nhi lập tức trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Ta liền chủ động tìm đến nàng.
Vừa thấy ta, ánh mắt Lý Vân Nhi bùng lên lửa giận, như muốn xông tới bóp chết ta.
“Ngươi tới đây để cười nhạo bản cung sao?”
Ta lập tức lắc đầu, lấy vẻ mặt nịnh bợ, dâng lên nàng một lọ thuốc.
“Nương nương, từ khi vị công chúa ấy nhập cung, Hoàng thượng ba ngày năm lượt đến chỗ nàng, thậm chí còn nói sợ nàng nhớ quê, muốn tự tay xây một cung điện y hệt ở Khương Quốc.”
Nghe đến đây, Lý Vân Nhi đập mạnh xuống bàn, tức giận quát:
“Gì cơ?! Ngươi nói Hoàng thượng muốn xây cung điện cho nàng ta?”
Ta gật đầu:
“Hiện nay, biên cương đang lâm nguy, tướng sĩ tiền tuyến khốn đốn, các đại thần trong triều đã bày tỏ sự bất mãn với cuộc sống xa hoa của hoàng cung. Thế mà Hoàng thượng vẫn sẵn lòng vì nàng ta mà lao tâm tổn sức, không tiếc nhận lấy tiếng xấu muôn đời.”
Ta vừa nói dứt, Lý Vân Nhi đã giáng ngay một cái tát xuống mặt ta:
“Đồ ngu, Hoàng thượng muốn lập nàng ta làm Hoàng hậu, chẳng qua là để tránh chiến tranh với Khương Quốc!”
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng ngoài mặt rưng rưng nước mắt, khẽ nói:
“Nhưng cho dù Hoàng thượng vì dân vì nước, không muốn chiến tranh, thì xây cung điện liệu có cần thiết không?”
Lý Vân Nhi thoáng lộ vẻ do dự, ta lập tức thêm mắm dặm muối, nói vài lời kích động nữa.
Ngọn lửa ghen tuông trong lòng nàng lập tức bùng cháy mãnh liệt hơn.
“Nhưng ngươi đến tìm bản cung, rốt cuộc có mục đích gì?”
Ta giả vờ khó xử, đến khi bị nàng giáng thêm một cái tát nữa, mới thốt lên:
“Nương nương, nô tỳ chỉ mong được sống yên ổn. Đêm ấy, Hoàng thượng uống say đã nói với nô tỳ rất nhiều về quá khứ giữa ngài và người. Chỉ khi đó, nô tỳ mới biết địa vị không thể lay chuyển của người trong lòng Hoàng thượng. Nô tỳ tự biết thân phận thấp hèn, không dám đối đầu với nương nương.”
“Ngài thực sự… nhắc đến ta sao?”
Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ dao động, ngọn lửa giận dường như tạm lắng xuống, thay vào đó là sự hiếu kỳ và một chút hy vọng.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của Lý Vân Nhi, ta nghiêm túc gật đầu.
“Hoàng thượng nói, trong lòng ngài, ngoài nương nương ra, không còn ai khác. Nương nương là người đã cùng ngài vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, làm sao ngài có thể quên được?”
Đôi mắt Lý Vân Nhi ánh lên những giọt lệ long lanh. Nàng khẽ run rẩy:
“Ta biết mà, A Chiêu sẽ không phụ ta.”
Ta cúi đầu, giọng nói khẽ ngừng lại một nhịp:
“Chỉ là…”
Giọng nàng lập tức trở nên sắc bén:
“Chỉ là gì?”
Ta khẽ thở dài, đáp:
“Hoàng thượng nói, nhiều năm qua nương nương vẫn không thể mang long thai. Ngài buộc lòng để người ở vị trí tần phi, không thể lập làm chính thất.”
Ánh mắt ta lướt qua bụng nàng, cố ý dừng lại vài giây:
“Nhưng nếu trước lễ lập hậu, nương nương có thể mang long thai, thì vị trí Hoàng hậu…”
Ánh mắt Lý Vân Nhi khẽ dao động, nàng lập tức cầm lấy chiếc lọ màu trắng trong tay ta, hỏi nhanh:
“Đây là gì?”
Ta cười nhẹ, giọng nói mang theo vẻ tán dương:
“Đây là phương thuốc bí truyền mà nô tỳ mới nghiên cứu được, dùng để dưỡng nhan. Nếu nương nương dùng, nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.”
10.
Một tháng sau, lễ phong hậu diễn ra như dự định. Trong tiết trời giá rét của tháng Chạp, những nhành mai đỏ càng nở rộ, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nhờ ngày ngày đắp mặt nạ dưỡng nhan mà ta dâng lên, dung nhan của Lý Vân Nhi nay càng thêm kiều diễm, quyến rũ hơn cả trước kia.
Vui mừng khôn xiết, nàng bảo ta chọn một nhành mai đỏ thắm nhất cài lên tóc, còn nói rằng muốn tự mình báo cho Kỳ Chiêu một tin vui lớn.
Ngày lễ phong hậu, Lý Vân Nhi xuất hiện trong bộ lễ phục thêu phượng hoàng lộng lẫy. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng, kết hợp với bộ triều phục đỏ rực mà ta dày công chọn lựa, khiến nàng như một nhành mai đỏ duy nhất trong tiết đông giá lạnh – kiêu sa, rực rỡ, sáng bừng cả khung cảnh.
Khoảnh khắc ấy, nàng khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ai dời mắt được.
Lý Vân Nhi đặt tay lên bụng, nơi hơi nhô lên, ánh mắt e thẹn nhìn Kỳ Chiêu đang ngồi uy nghi trên ngai vàng, nhẹ giọng nói:
“A Chiêu, thiếp mang thai con của chàng rồi.”
Lời nàng khiến cả điện xôn xao, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt chuyển sang công chúa Khương Quốc – người sắp trở thành Hoàng hậu. Ánh nhìn vừa thương cảm, vừa ái ngại.
Ai mà không biết, ngôi vị Hoàng hậu vốn dĩ đã được Kỳ Chiêu sớm dành sẵn cho Lý Vân Nhi. Chỉ vì nàng nhiều năm không thể mang thai, ngài mới đành chọn công chúa Khương Quốc để giữ hòa bình. Nay Lý Vân Nhi có thai, với mức độ sủng ái của ngài dành cho nàng, chắc chắn ngài sẽ phá bỏ lời hứa với Khương Quốc, lập nàng làm hậu.
Nhưng không ai ngờ được, sắc mặt Kỳ Chiêu nhanh chóng trở nên u ám. Cơn giận dữ như bùng lên trong ánh mắt, biểu cảm của ngài đã chạm đến ranh giới của sự bùng nổ.
“Người đâu, đưa Vân Phi vào lãnh cung cho trẫm!”
Cả đại điện lặng như tờ. Lý Vân Nhi sững sờ, không kịp phản ứng, chỉ biết thốt lên trong tuyệt vọng:
“A Chiêu… Thiếp mang thai con của chàng mà!”
Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Chiêu càng thêm căng thẳng, gân xanh nổi rõ trên trán, ngài quát lớn:
“Đưa cái nghiệt chủng trong bụng nàng ra cho trẫm!”
Lý Vân Nhi khuỵu xuống đất, đôi môi tái nhợt. Nàng ôm lấy bụng mình, kinh hoàng nhìn những thị vệ mang theo gậy gộc tiến về phía nàng.
Ta đứng một bên, khẽ bật cười.
Lý Vân Nhi, có lẽ đến lúc này ngươi vẫn chưa hiểu, tại sao Kỳ Chiêu lại nhanh chóng đoán ra đứa trẻ trong bụng ngươi không phải của ngài.
Bởi lẽ, làm sao ngươi có thể mang thai con của một người mà trái tim vốn không thuộc về nữ nhân?
Kỳ Chiêu vốn có khuynh hướng đoạn tụ. Người mà ngài thực sự yêu thương, lại chính là Nhị Hoàng tử, kẻ bị ngài giam giữ trong mật thất của hoàng cung.
Ban đầu, ta cũng chưa dám chắc chắn. Cho đến khi phát hiện một đoạn hương tàn trong tẩm cung của ngươi, mọi chuyện đều sáng tỏ.
Với khứu giác nhạy bén, ta ngay lập tức nhận ra trong đoạn hương ấy có chứa loại dược liệu gây ảo giác, tên gọi là Tình Huyễn Hương – một thứ hương liệu có thể khiến người ta ngỡ rằng mình đã cùng người yêu thương cận kề ân ái.
Thêm vào đó, hôm ấy, khi ta bí mật bám theo Kỳ Chiêu đến một mật thất, tận mắt chứng kiến ngài cùng một nam nhân quấn quýt trên giường.
Nam nhân ấy biểu cảm cực kỳ phản kháng, khi đối diện với Kỳ Chiêu đang phủ phục trên thân mình, ánh mắt hắn tràn đầy sự căm ghét, như muốn bật ra khỏi hốc mắt.
Thật hoang đường, vô cùng hoang đường.
Một đế vương của cả một quốc gia, không những có khuynh hướng đoạn tụ, mà còn đem lòng yêu chính người anh trai từng muốn đoạt mạng mình.
Nhưng loại sự thật tàn nhẫn này, đối với Lý Vân Nhi, lại là sự trả thù chí mạng hơn cả.
Lúc này, Lý Vân Nhi nằm cô độc trên sàn nhà lạnh lẽo, khoác trên mình bộ y phục đỏ rực. Dưới thân nàng, máu tươi từng dòng từng dòng chảy ra, tựa như một nhành mai đỏ tàn úa rơi rụng trong giá rét.
Khuôn mặt nàng không biết từ lúc nào bắt đầu thối rữa, từng mảng thịt mục nát rơi xuống, nàng hoảng sợ đưa tay lên chạm vào mặt, lại kéo xuống thêm những mảng thịt lớn hơn.
Có lẽ, thứ “mặt nạ dưỡng nhan” mà ta đưa cho nàng trước đây đã thúc đẩy chất độc trong cơ thể nàng phát tác nhanh hơn.
Ta bước đến bên cạnh Lý Vân Nhi, đứng nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng.
Máu chảy ra từ bảy khiếu của nàng, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt váy của ta. Nàng giọng yếu ớt, như muốn hỏi:
“Mặt nạ… đó…”
Ta cúi xuống, giữ giọng thật khẽ, chỉ đủ để nàng nghe thấy:
“Không phải do mặt nạ, mà là từ khi ngươi hoán bì ba năm trước… đã bắt đầu rồi.”
Đôi mắt Lý Vân Nhi trợn to, kinh hoàng nhìn ta. Trong ánh mắt ấy, là sự sợ hãi, không cam lòng, và tuyệt vọng cùng cực.