Nhà ta là phú thương bậc nhất ở Lận Đô.
Sở thích thường ngày của ta là vung bạc và trêu chọc vị đạo sĩ lạnh lùng trên ngọn núi ngoài thành.
Đạo sĩ ấy dung mạo như ngọc, lạnh nhạt chẳng buồn để mắt tới ta.
Chỉ có ta biết, mỗi lần kết thúc trò chuyện, hắn vẫn thản nhiên tiễn ta rời đi, nhưng đôi tai lại đỏ bừng, lén dùng tay áo che đi khóe môi khẽ nhếch.
Cho đến một ngày, cha nói với ta rằng, ở thành Trường An xa xôi, ta còn có một vị hôn phu.
Ta buồn bã tìm đến vị đạo sĩ lạnh lùng kia để từ biệt.
“Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi cũng không cần lén vuốt tách trà ta từng dùng rồi trộm cười sau khi ta đi. Ta sẽ gom góp tình ý ta dành cho ngươi, dồn cả vào vị hôn phu kia, yêu hắn càng nhiều hơn nữa.”
Đạo sĩ lạnh lùng: “?”
Hắn lạnh lùng cười khẽ: “Thì ra bấy lâu nay, nàng chẳng hay biết mình có một vị hôn phu ở Trường An. Lại càng không biết—ta chính là vị hôn phu kia của nàng.”
“Vậy chẳng phải nàng… chân đạp hai thuyền, hồng hạnh vượt tường, lừa gạt trượng phu, che mắt ta bấy lâu nay ư?”
Ta: “…”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.