Skip to main content

#Hutao127 - Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi

1:41 chiều – 12/04/2025

Toàn thân tôi mềm nhũn, mắt chỉ còn thấy loạn ánh đèn nhấp nháy.

“Chị mau đứng dậy! Mau chạy đi!”

“Chạy về phía tây! Nhanh! Bên đó đông người, còn có nhân viên tuần tra!”

Tôi dồn hết sức lực cuối cùng, dốc toàn lực hất tay kẻ đang túm tôi ra, lao về phía tây.

8

“Tôi lo quá!”

“Vậy khi nào ông chủ với cảnh sát mới tới vậy?”

“Cứu chị ấy đi! Sao bọn họ cứ bám theo không buông thế!”

Tôi vừa loạng choạng vừa chạy vào giữa đám đông, tự tát vào mặt mình hai cái để giữ tỉnh táo.

Môi dưới bị tôi cắn đến bật máu.

“Cô bé, cháu sao thế?”

Một bà cô nhìn tôi đầy lo lắng, chặn tôi lại.

“Cháu đang trốn ai à? Lại sau xe của bác đi!”

Tôi nhìn vẻ mặt hiền từ của bà.

Đầu óc đang mơ màng nhưng khi chân vừa nhấc lên bước đi.

“Đừng mà! Bà ta là một phe với nhà họ Hạ đó!”

Tôi lập tức thu chân lại.

Quay đầu bỏ chạy, lao về phía nhà vệ sinh hẻo lánh nhất trong trạm dừng.

Tôi liên tục gọi cho Cố Quân Lâm.

Cả người không còn tỉnh táo, dựa người vào tường mà trượt xuống sàn.

Miệng nôn ra nước ói vàng, tôi thậm chí đã tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc ở đây.

Có tiếng bước chân ngày càng gần.

Tôi tháo chiếc ghim cài áo, siết chặt trong tay như vũ khí cuối cùng.

“Lạch cạch…lạch cạch…”

Tay nắm cửa bị vặn, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở. Chiếc ghim của tôi đâm thẳng vào kẽ ngón tay người vừa xuất hiện.

Giữa cơn hoảng loạn đến nghẹt thở, tôi hoàn toàn lịm đi.

9

“Hay quá! Là ông chủ tới rồi!”

“Cuối cùng cũng có người đến cứu chị ấy rồi!”

Mở mắt ra, tôi mới phát hiện mình đang ở đồn cảnh sát.

Cố Quân Lâm thấy tôi tỉnh lại thì thở phào một hơi.

“Tốt quá rồi, may mà em không sao.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh.

Mẹ tôi xông vào, giận dữ lao đến tát thẳng vào mặt tôi: “Tôi vất vả nuôi cô lớn như vậy để cô báo cảnh sát bắt cậu ruột mình hả?”

“Đồ vô ơn! Biết sớm cô thành ra thế này, tôi đã không sinh cô ra rồi!”

Bà ra tay rất nhanh đã túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh tôi ngã xuống sàn.

Lòng bàn tay tôi bị mặt sàn nhám ráp cào đến bật máu.

Tai tôi ù đi vì bị đánh liên tục.

Mẹ tôi không ngừng giáng từng cái tát đầy căm hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Ngay cả Cố Quân Lâm cũng bị ăn mấy cú trong lúc cố ngăn bà lại.

“Dì à, dì làm gì vậy? Rõ ràng Phương Phương mới là nạn nhân mà!”

Cảnh sát lập tức kéo mẹ tôi ra.

Bà hừ lạnh một tiếng, gào lên chửi tôi.

“Sao hả? Tôi dạy con gái mình không được à?”

“Sao tôi lại nuôi ra cái thứ vô ơn như nó chứ!”

“Tôi khổ quá mà! Nó đã vu oan cho cậu ruột, chi bằng để tôi đánh chết nó cho rồi!”

“Con tiện nhân này! Không ngờ mày lại bỉ ổi đến mức này!”

Cảnh sát cau mày lại.

“Bà đừng nói bậy nữa! Rõ ràng con gái bà đã bị bỏ thuốc, bây giờ mới tỉnh lại. Bà dựa vào đâu mà bảo nó vu khống?”

“Không thể vì bà là mẹ thì muốn nói gì cũng được!”

Tôi lau vết máu trên trán, không thể tin nổi mà nhìn người mẹ đang đứng trước mặt.

“Mẹ, cậu với bọn họ định bán con cho nhà họ Hạ!

Dựa vào cái gì mà mẹ không tin con?”

Tôi hét lên đến khản giọng, nước mắt nhòe cả tầm mắt.

Tôi vẫn ôm một tia hy vọng dành cho mẹ.

Bà đã nuôi tôi lớn, sao có thể đối xử với tôi như thế.

Tôi nhìn bà với ánh mắt cầu mong.

Bà khinh thường phun một bãi nước bọt lên mặt tôi.

“Bớt bịa chuyện đi! Mày chẳng qua là xem thường cậu mày thôi!”

Bà trừng trừng nhìn tôi như muốn lột da ăn thịt.

“Trên đời sao lại có người mẹ như thế này chứ!”

“Đây có phải mẹ ruột không vậy, sao lại không tin con mình?”

“Làm nô lệ cho em trai quá lâu, bà mẹ này hết thuốc chữa rồi…”

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

10

Khi bước vào phòng hoà giải, Hạ Chấn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Cậu tôi thì ánh mắt đầy lãnh đạm và hiểm độc.

Mợ tôi theo ám hiệu của cậu bèn òa lên khóc lớn.

“Tất cả là lỗi của chúng tôi! Không nên để Phương Phương lên xe để mà gây ra hiểu lầm như vậy!”

“Cảnh sát các anh phải làm rõ nha! Là chính nó nói muốn đi xe tiện đường về mà. Tụi tôi có lòng tốt đưa về, sao giờ lại thành bọn buôn người trong miệng nó vậy?”

Bà ta khóc thảm thiết, tay nắm chặt lấy tay mẹ tôi.

“Chị à, sao Phương Phương lại thành ra thế này?”

“Chúng tôi làm gì để nó hận chúng tôi dữ vậy?”

Tôi tức đến run người, chỉ thẳng vào Hạ Chấn: “Tôi đeo bám các người hả? Rõ ràng là mấy người bắt mẹ tôi huỷ vé tàu, muốn bán tôi cho nhà họ Hạ! Năm mươi vạn sính lễ đổi một người! Còn là vợ chung! Các người còn biết xấu hổ không? Nếu các người không có ý đó, sao Hạ Chấn lại chờ sẵn ở trạm dừng?”

Không ngờ Hạ Chấn không hề chớp mắt: “Cô Tô à, cô bị hoang tưởng hả? Chẳng qua là tôi tình cờ gặp người thân và cậu cô thôi, cô lại gán ghép thành buôn người? Cô không thể vì ghét tôi mà bịa chuyện hại tôi như vậy được!”

Trong lời cãi của cậu tôi thì mọi chuyện biến thành: Họ tìm tôi khắp trạm dừng là vì sợ tôi xảy ra chuyện, không tiện giải thích với mẹ tôi. Camera giám sát quay được cảnh họ kéo tôi đi là vì họ muốn tôi và Hạ Chấn có thêm cơ hội gặp nhau. Chính vì tôi phản đối nên mới bỏ chạy.

Mẹ tôi lúc này bước tới, rút ra một tờ giấy: “Con gái tôi bị thần kinh, lời nó nói không đáng tin đâu! Các anh xem đi, đây là chẩn đoán của bác sĩ. Cảnh sát các anh, em trai tôi không có vấn đề gì cả.”

11

Ánh mắt của cảnh sát nhìn tôi đã khác đi.

Tôi giật lấy cái gọi là “giấy chẩn đoán” từ tay mẹ, run rẩy đến không còn ra hình người.

Đó là bản chẩn đoán từ khoa tâm thần của bệnh viện huyện.

Trên đó ghi rất rõ: tôi được xác định mắc chứng hoang tưởng.

“Các anh thấy chưa, nó bị bệnh mà. Toàn tưởng người khác muốn hại mình thôi. Hơn nữa, từ nhỏ nó đã biết nói dối. Giờ bịa chuyện để trốn xem mắt cũng đâu có gì lạ!”

Bà ta như thể muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Nhưng tôi biết rất rõ, lần khám sức khỏe năm nay là do mẹ tôi kéo tôi đi.

Tất cả các giấy tờ đều do bà giữ.

Bà nói kết quả bình thường nên tôi cũng không hỏi thêm.

Chẳng lẽ từ lúc đó, bà đã bắt đầu tính kế tôi rồi sao?

Tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi cấp 3.

Hôm đó mưa lớn chưa từng thấy, tôi đi bộ ba tiếng đồng hồ mới về được nhà.

Vừa về đến, mẹ tôi cũng ướt sũng từ ngoài bước vào.

Tôi mắt đỏ hoe hỏi bà đi đâu.

Bà bảo là đi đón anh họ về, mà trường của anh ta thì ngay đối diện trường tôi.