Skip to main content

#Hutao127 - Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi

1:42 chiều – 12/04/2025

Hôm sau tôi phát sốt, nhờ bà xin nghỉ giúp.

Bà nhất định cho rằng tôi giả bệnh, chỉ vì không muốn bà dậy sớm nấu sáng cho anh họ.

Mãi đến khi đó tôi mới biết, khi tôi ở trường ăn bánh bao nguội với nước lạnh thì mẹ tôi ngày nào cũng dậy sớm, về muộn, nấu ăn sáng tối cho anh họ.

Từ đó về sau, mỗi khi tôi không khoẻ, bà đều bảo tôi giả vờ.

Cho dù hôm nay tôi bị người ta bỏ thuốc, Bà vẫn sẽ nói đó là chiêu trò của tôi, sẽ nói tôi bị hoang tưởng.

Tôi chợt thấy mọi thứ thật nực cười.

“Có người mẹ như thế, còn nhận làm gì nữa?”

Cậu tôi cười đắc ý: “Cảnh sát cũng thấy rồi đó, cháu gái tôi bị điên. Mấy lời nó nói đâu đáng tin.”

Đến nước này rồi, tôi cũng không cần giữ thể diện cho bọn họ nữa.

Mỗi chiếc xe đều có camera hành trình.

Mà cậu tôi quên mất, chiếc xe hôm đó họ lái chính là xe của tôi.

12

Năm ngoái, tôi cuối cùng cũng mua được một chiếc xe nhỏ.

Hôm sinh nhật mẹ, Lý Diệu Tổ buông lời dè bỉu tôi: “Con gái mà biết gì về xe? Còn mua xe điện nữa chứ!”

“Phải là đàn ông mới rành mấy chuyện này.”

Tôi phản bác ngay: “Mua xe còn phân biệt nam nữ? Nếu đàn ông giỏi thế thì sao anh với cậu chẳng có nổi một chiếc?”

Cậu tôi lập tức sầm mặt, mắng tôi vô giáo dục.

Mẹ tôi tát tôi một cái rồi ném chìa khoá xe cho cậu: “Đức, con cầm mà chạy! Con gái thì biết gì, nó không cần dùng xe.”

Bà nói tôi ở thành phố, không cần xe,

Rồi lại bảo mình ở quê, còn phải nhờ cậu tôi chăm sóc, coi như tôi trả ơn.

Tôi bị bà thuyết phục.

Chỉ là vẫn giữ chút đề phòng nên tôi không sang tên và tài khoản điều khiển xe vẫn là của tôi.

“Ai nói tôi không có bằng chứng!”

Tôi bước lên phía trước một bước.

Ánh mắt lần này kiên định chưa từng có.

Tôi nhất định không để mặc người ta chà đạp mình.

Cậu tôi hừ lạnh một tiếng khi nghe tôi nói có camera hành trình.

Quả nhiên, khi tôi mở tính năng xem lại, tất cả dữ liệu đều đã bị xoá.

“Hồi nãy xe bị trục trặc, tôi không còn cách nào đành xoá hết rồi mới chạy được.”

Cậu nhún vai, Hạ Chấn thì sốt ruột chen vào: “Tôi có thể đi chưa? Người nhà tôi còn đang chờ ngoài kia.”

Cảnh sát trừng mắt nhìn bọn họ: “Vừa hay, đúng hôm nay camera hành trình bị xoá sạch à?”

“Yên lặng lại!”

Cậu tôi chẳng sợ gì.

Ông ta nhìn tôi cười mỉa, tưởng tôi đang mơ giữa ban ngày.

Nhưng tôi cũng bật cười.

Ngay giây sau, điện thoại tôi vang lên âm thanh rè rè:

“Ba thấy bán nó cho nhà họ Hạ được không?”

“Tất nhiên là được rồi! 30 vạn tiền sính lễ, đến lúc đó cho anh mày mua nhà!”

“Con nhỏ Tô Phương Phương ngu ngốc này!”

“Cứ để nhà họ Hạ chờ ở trạm dừng, mẹ nó sớm đã muốn đẩy nó đi rồi!”

13

Dù biết mẹ không thương tôi nhưng nghe vậy lòng tôi vẫn quặn thắt.

“Chừng đó đủ làm bằng chứng chưa?”

Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người trước mặt.

Bọn họ không biết, xe còn có chức năng ghi âm tự động.

Cậu tôi gầm lên lao về phía tôi nhưng bị cảnh sát đè xuống bàn ngay tại chỗ.

Mợ tôi và chị họ mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát.

Từ lời đe doạ khi tôi còn trên xe đến ảnh họ ra giá với nhà họ Hạ sau khi tôi xuống.

Lúc nghe đến câu “vợ chung” từ miệng nhà họ Hạ, Cố Quân Lâm lập tức lao lên tát Hạ Chấn một cái rồi quay người đá thẳng vào bụng cậu tôi, khiến ông ta văng ra sau mấy bước.

“Xác nhận thương tích, tôi bồi thường!”

Anh lạnh lùng nhìn quanh những kẻ còn lại.

“Đây là ‘hiểu lầm’ mà mấy người nói à? Các người còn là người không đấy?”

Mấy cảnh sát trẻ cũng bất mãn lên tiếng: “Ghê tởm thật sự! Sao lại có thể làm chuyện như vậy! Quá đê tiện! Nếu không có bằng chứng, chẳng phải cô gái này bị vu oan sao?”

“Nếu cô ấy không báo cảnh sát, hôm nay chắc đã không toàn mạng!”

Tôi biết, cậu tôi kiểu gì cũng sẽ cãi cố.

Tôi nhìn sang Hạ Chấn.

“Anh còn không khai thật? Muốn ngồi tù cả đời sao?”

Hạ Chấn rõ ràng đã hoảng, ánh mắt dao động nhìn tôi không chớp.

“Không, chuyện này không liên quan đến tôi! Là Lý Đức ép tôi! Ông ta nhất định muốn gả cô cho tôi mà!”

Cậu tôi giận dữ hét lên: “Thằng họ Hạ! Mày vu oan cho tao hả? Chính mày nói muốn mua cháu gái tao làm vợ chung, để nhà mày có người nối dõi! Đồ khốn, mày dám hại tao!”

Vừa nói xong, ông ta mới nhận ra mình đã lỡ lời.

Cảnh sát lập tức trừng mắt: “Dẫn đi!”

Lúc này cậu tôi mới chân tay bủn rủn, quay đầu nhìn tôi: “Không phải đâu, Phương Phương, là hiểu nhầm mà! Chị ơi, mau bảo Phương Phương giải thích đi! Không phải thật đâu!”

14

“Chị ấy quá ngầu rồi!”

“Tuyệt quá! Cuối cùng cũng tự cứu lấy số phận mình!”

Mọi người đang hò reo vì tôi nhưng tôi không thể cười nổi.

Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét của mẹ tôi.

Từ nãy đến giờ, bà vẫn luôn cản trở cảnh sát làm việc.

Lúc thì ăn vạ, lúc thì lăn lộn, đến khi cảnh sát định còng tay thì mới chịu im đi đôi chút.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học: “Tao đã làm gì nên tội mà lại sinh ra đứa con gái như mày! Tao cảnh cáo mày! Mau viết giấy bãi nại đi! Nếu cậu mày mà phải ngồi tù thì tao sẽ không tha cho mày đâu! Nếu mày không nghe lời thì đừng nhận tao là mẹ nữa!”

Bà nghĩ tôi sẽ lại nhún nhường như trước.

Nhưng lần này, ánh mắt tôi lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Được, mẹ nhớ kỹ lời mình nói đấy.”

Mẹ tôi trừng to mắt: “Mày còn dám nói cứng với tao à? Mày tưởng tao sợ mày chắc? Tô Phương Phương, tao nói cho mày biết, mày là đồ sao chổi, là kẻ thất bại, là thứ tai họa!”

Tôi nhìn bà, cắt đứt tận gốc chút lưu luyến cuối cùng trong lòng.

“Tôi sẽ viết giấy đoạn tuyệt và gửi cho bà.”

Tôi giao toàn bộ chuyện này cho luật sư.

Một tháng sau, luật sư thông báo: Cậu tôi và nhà họ Hạ bị kết án 5 năm tù giam. Mợ tôi bị phạt 1 năm, chị họ thì 2 năm.

Tôi ngồi trong văn phòng, cuối cùng mới nở một nụ cười thật sự.

Đồng nghiệp Đường Mỹ nhìn tôi mà nhướng mày: “Ơ kìa giám đốc Tô, đang nghĩ gì mà cười tươi thế?”

Đường Mỹ từ trước đến nay luôn đối đầu với tôi, còn từng hãm hại tôi nên tôi chẳng buồn nể mặt.

“Không có gì.”

Cô ta cười đầy ẩn ý, không nói thêm nữa.

Buổi tối là đêm tiệc từ thiện của công ty, đang lúc không khí cao trào, Đường Mỹ bỗng nhiên bước lên sân khấu.

Không hiểu sao, lòng tôi khẽ chùng xuống.

“Hôm nay có một người mẹ vô cùng đáng thương đã tìm đến tôi. Bà ấy nói rất muốn được gặp lại con gái của mình.”

“Chúng tôi không thể từ chối tấm lòng của một người mẹ nên mong mọi người hãy dành cho bà một tràng pháo tay.”