Skip to main content

Hắn liều mạng cãi lý, giọng đầy kích động, đến mức ngay cả các nhân viên an ninh cũng bắt đầu do dự, liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Tôi cười lạnh, để mặc cho hắn gọi đến vị bác sĩ mà hắn đã sớm chuẩn bị – người từng đỡ đẻ cho tôi.

Đúng vậy, vị bác sĩ này từng nhận tiền của Châu Văn Bân.

Ở kiếp trước, cũng chính ông ta đã đứng ra làm chứng, khẳng định tận mắt nhìn thấy tôi sinh ra một đứa trẻ lai.

Chỉ là đời này, tôi đã ra tay trước một bước – vài ngày trước, tôi đã bí mật gặp riêng ông ta.

Khi bốn mắt nhìn nhau, vị bác sĩ chỉ hơi do dự rồi mở miệng:
“Đứa trẻ tóc vàng kia… tuyệt đối không thể là con của phu nhân nhà họ Châu. Tôi có thể lấy cả sự nghiệp của mình ra để thề.”

“Ngược lại, chính ngài Châu đã tìm tôi từ trước, yêu cầu tôi phải nói với mọi người rằng—đứa trẻ kia là do cô Hạ sinh ra.”

Lời này vừa dứt, cả phòng lập tức nổ tung.

Mọi người vốn dĩ còn cảm thấy những lời tôi nói nãy giờ có phần khó tin—dù gì cũng là vợ chồng, ai lại nhẫn tâm đến mức vu oan giá họa cho vợ mình, còn tráo cả con?

Không ai ngờ được, một người đàn ông trông có vẻ chính trực như Châu Văn Bân… lại có thể làm ra Chuyện  bỉ ổi đến vậy.

Cũng chính lúc này, ánh mắt của mọi người mới đồng loạt dừng lại nơi Tạ Trân Trân—tiểu thanh mai  lúc nào cũng nép sau lưng Châu Văn Bân, dáng vẻ yếu ớt, nhu mì.

Kết hợp với những gì tôi vừa nói, bầu không khí đột ngột thay đổi. Ánh nhìn của đám đông cũng trở nên sắc bén, chất vấn hơn.

Tạ Trân Trân nghiến răng đến bật máu, trong lòng căm hận vị bác sĩ kia đã trở mặt.

Châu Văn Bân thì hoàn toàn hoảng loạn, không hiểu vì sao sự việc lại lệch khỏi quỹ đạo hắn tính toán.

Nhưng hắn biết rõ một điều: nếu thừa nhận, hắn sẽ thân bại danh liệt.

Châu Văn Bân cứng cổ ngẩng đầu, giơ tay chỉ thẳng vào tôi, gào lên:
“Là cô! Nhất định là cô! Cô mua chuộc bác sĩ nói dối!”

“Tôi là chồng cô! Tôi làm gì mà lại đi tráo con, tự cắm sừng mình?! Nếu tôi thật sự làm chuyện đó—trời đánh thánh đâm, chết không toàn thây!”

Nghe hắn miệng thốt lời thề độc, tôi suýt nữa thì bật cười vì tức—Châu Văn Bân đúng là mặt dày đến mức không còn giới hạn!

“Anh là chồng tôi ư?”
“Anh đã từng cùng tôi đi khám thai dù chỉ một lần chưa? Anh đã từng đặt tay lên bụng tôi, cảm nhận đứa bé bên trong chưa?”
“Đến một cái chạm cũng không có! Anh nói ra mấy lời đó, không thấy ngượng à?”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng chất vấn:
“Giờ thì mở to mắt ra mà nhìn cho rõ—thứ anh đang ôm trong tay, rốt cuộc là cái gì!”

Lời vừa dứt, Tạ Trân Trân toàn thân cứng đờ, tim như bị ai bóp nghẹt.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu—tại sao tôi bị đổ bao nhiêu tội danh lên đầu mà vẫn có thể bình thản, lạnh lùng đến thế.

Bởi vì trong tã bọc đó… có khi chẳng phải là một đứa trẻ!

Châu Văn Bân đã giơ tay lên, định kéo lớp tã đang quấn.

Mà lúc này, Tạ Trân Trân lập tức biến sắc, không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa, hét to như bị bóp cổ:
“Đừng!”

 

5.

Đáng tiếc, Châu Văn Bân đã ra tay quá nhanh—

Lớp tã được vén lên, bên trong… chỉ toàn là bông trắng.

Châu Văn Bân chết lặng.

“Sao… sao lại thế này?”
“Con đâu rồi?”

Hắn như mất hồn, thậm chí còn dụi dụi mắt không dám tin.

Nhưng bất kể hắn nhìn thế nào, trong cái bọc mà hắn tự tay đánh tráo—chỉ là một đống bông gòn mà thôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, từ tốn nhìn hắn, ung dung như thể đang xem một màn diễn hài:

“Con anh ấy à? Tôi đã bỏ nó từ lâu rồi.”

“Anh tưởng mấy tháng trước tôi đi bệnh viện làm gì?”

“Châu Văn Bân, miệng thì lúc nào cũng nói quan tâm tôi, nói mình bị tôi phản bội… Nhưng nếu anh từng dành cho tôi dù chỉ một nửa sự quan tâm mà anh dành cho Tạ Trân Trân, làm sao anh lại không phát hiện ra?”

Tôi cười nhạt, giọng mang theo mỉa mai… nhưng sâu trong lòng vẫn có chút xót xa chua chát.

Tôi từng thật lòng yêu hắn. Nếu không, sao tôi có thể cam tâm rời khỏi quân ngũ, từ bỏ tiền đồ rộng mở, về làm một người vợ toàn tâm toàn ý vì chồng?

Ngay cả lãnh đạo khi ấy cũng nhìn tôi lắc đầu: “Cô gái này, ngốc quá.”

Tôi tưởng chỉ cần mình lui về phía sau, xây dựng gia đình nhỏ, chăm sóc chồng con… thì sẽ nhận được một tổ ấm ấm áp.

Tôi đã cố gắng làm một người vợ đảm đang, nấu từng bữa cơm, giặt từng bộ quần áo, chăm sóc hắn từ miếng ăn giấc ngủ.

Nhưng đổi lại thì sao?

Tình cảm và sự hi sinh của tôi, trong mắt Châu Văn Bân, chẳng khác nào rác rưởi.

Châu Văn Bân không nói nên lời, cứ thế đứng lặng nhìn chằm chằm vào đống bông kia, ánh mắt trống rỗng.

Có lẽ… giờ hắn đang nghĩ, tôi thật độc ác.

Dù sao thì, khi mới biết tôi mang thai, Châu Văn Bân từng thật lòng mong chờ đứa trẻ ấy ra đời.

Nhưng đến bây giờ… có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Cục An ninh Quốc gia lập tức áp giải hai người họ đi, còn tôi—dù là “gối đầu kề vai” của Châu Văn Bân—cũng không ngoại lệ, được mời về để phối hợp điều tra.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, mẹ chồng tôi—người khi nãy còn ngồi đất gào khóc, mắng chửi tôi làm mất mặt cả nhà họ Châu—giờ lại nhào đến định kéo tay tôi lại.

Bà ta chẳng còn chút uy nghi nào của ngày thường, giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, bà quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi.

“A Oánh, mẹ biết sai rồi! Là mẹ hiểu lầm con! Nể tình mình vẫn là người một nhà, con… con có thể đừng nói gì bất lợi được không?”

Mẹ chồng quỳ con dâu—một hành động không khác nào đem tôi đặt lên đài.

Nếu là người mềm lòng, chắc đã bối rối không biết phải làm gì, bị hai chữ “hiếu đạo” đè nặng đến mức chẳng dám mở miệng từ chối.

Chỉ tiếc… tôi xưa nay không phải loại người dễ mềm lòng.

“Lúc nãy trong bệnh viện, bà chửi tôi là đồ đê tiện, đồ phản quốc, còn đòi nhúng tôi vào lồng heo—sao lúc đó bà không nhớ mình là người một nhà?”

“À đúng rồi, còn bảo tôi không xứng với nhà họ Châu cơ mà. Giờ biết sai rồi à?”

Tôi cười lạnh, giọng châm chọc từng chữ một.

Mẹ chồng bị tôi nói cho nghẹn họng, tức đến mức mặt trắng bệch. Nhưng vì đứa con trai bà cưng như vàng, bà vẫn cắn răng nhịn, thậm chí còn nhào tới ôm lấy chân tôi.

“Tất cả là do con tiện nhân Tạ Trân Trân kia! Loại tâm địa độc ác như nó, chắc chắn là chủ mưu xúi dại Văn Bân!”

“A Oánh à, con hiểu tính Văn Bân mà! Nó luôn chính trực, lại còn là đoàn trưởng trẻ nhất trong quân đội—không thể vì Chuyện  này mà bị bôi nhọ, mang tiếng xấu được!”

Bà ta vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt đầm đìa, so với khi nãy chửi tôi còn giống “thành tâm” hơn vài phần.

Đáng tiếc, tôi không hề bị lời van xin đó lay động một chút nào.

“Châu Văn Bân là người trưởng thành, anh ta nên tự biết mình đã làm những gì. Người của Cục An ninh có hỏi, tôi chỉ nói sự thật.”

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì lập tức từ mặt đất bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà mắng om sòm:

“Được lắm! Cô thực sự muốn hại chết chồng mình à?!”

“Hạ Oánh, sao trước kia tôi không nhìn ra cô độc ác đến thế?! Lẽ ra tôi không nên đồng ý cho Văn Bân cưới loại đàn bà như cô!”

Tôi hất tay bà ta ra, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng đầy khinh bỉ.

“Bà tưởng tôi còn thèm cái thứ rác rưởi sắp bị truy tố vì bao che tội phạm à?”

“Chờ đi, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện, tôi sẽ nộp đơn ly hôn. Đến lúc đó, bà sẽ không còn con dâu như tôi nữa đâu.”

Mặt mẹ chồng trắng bệch, nghẹn đến mức không nói nổi câu nào, đảo mắt nhìn quanh mong có người bênh vực.

Nhưng những gì xảy ra vừa rồi… cả bệnh viện đều biết.

Không một ai lên tiếng giúp bà ta, trái lại chỉ trỏ xì xào:

“Chính là nhà đó đấy, mưu tính tráo đổi con, đổ tội gián điệp cho người ta để lấp liếm!”

“Trời ơi, lòng dạ gì mà đen như mực, không sợ tổ tiên nguyền rủa à?”

“Phải đó, may mà bị bắt rồi, tôi nói thật, mấy loại người đó… đáng bị xử bắn!”

Mẹ chồng nghe đến hai chữ “xử bắn”, lập tức mắt trợn trắng, ngã quỵ xuống bất tỉnh.

 

6.

Nhà họ Châu rối loạn thế nào, tôi cũng chẳng còn bận tâm.

Sau khi đến Cục An ninh phối hợp điều tra xong, tôi quay trở về nhà một chuyến.

Căn nhà này là khu tập thể dành riêng cho người nhà quân nhân mà đơn vị phân cho.

Từng món đồ, từng góc trong nhà… đều do chính tay tôi chọn lựa, bài trí từng chút một.

Vậy mà lúc này đây, khi tôi thu dọn xong hành lý, đứng trước cửa nhìn lại nơi mình từng sống mấy năm trời—trong lòng lại không có lấy một chút luyến tiếc.

Tôi tự thấy bản thân chưa từng thẹn với ai, cho nên cũng có thể ngẩng đầu mà buông bỏ, bước tiếp.

Không ai biết, sau khi phá bỏ đứa con kia, tôi đã âm thầm liên hệ lại với cấp trên của mình.

Bà ấy vốn đã từng tiếc nuối khi tôi rời quân ngũ để lui về làm người vợ đảm đang. Lúc nhận được tin tôi muốn quay lại, bà vui đến mức không giấu nổi cảm xúc.

Cùng lúc đó, kết quả điều tra từ Cục An ninh cũng được công bố.

Tạ Trân Trân—người con gái mang danh “hậu duệ liệt sĩ”—thật sự đã phạm tội gián điệp.

Trong một lần đi chơi, cô ta quen với một chàng trai ngoại quốc tên David, rồi lao vào yêu đương mù quáng.

David liên tục khéo léo gợi hỏi những thông tin liên quan đến quân đội, còn Tạ Trân Trân thì chẳng hề mảy may nghi ngờ, vui vẻ kể hết những gì mình biết cho hắn nghe.

Thậm chí, những tài liệu tuyệt mật mà cô ta lén đọc được trong thư phòng của Châu Văn Bân… cô ta cũng chia nhỏ rồi gửi cho David một phần.

Lúc đó, trong đầu cô ta không hề có khái niệm “phản quốc” hay “bán đứng tổ chức”. Cô ta chỉ nghĩ mình đang giúp đỡ người yêu, được anh ta khen ngợi, là đã vui sướng đến ngây ngốc.

Cho đến khi bất ngờ phát hiện mình mang thai, rồi mất liên lạc hoàn toàn với David, cô ta mới bắt đầu cảm thấy… có gì đó không ổn.

Và Châu Văn Bân—chính là người đã tình cờ bắt gặp cô ta đang ngồi một mình lén khóc, từ đó mới biết được mọi chuyện mà cô ta đã làm.

Châu Văn Bân vì không nỡ để tiểu thanh mai  trúc mã phải chịu cảnh tù tội, nên mới nghĩ ra kế hoạch đổ tội lên đầu tôi—một người cũng đang mang thai.

Nghe nói, trong quá trình thẩm vấn tại Cục An ninh, Châu Văn Bân còn tỏ ra vô cùng đau khổ, hối hận, như thể mình vừa phạm phải lỗi lầm “bất đắc dĩ”.

Tôi thề bằng cả tính mạng mình, tôi không hề liên quan gì đến thế lực phản động nước ngoài cả!

Tôi chỉ nghĩ… Hạ Oánh cứng cỏi hơn Trân Trân một chút. Nếu cô ấy thay Trân Trân gánh tội thì chắc cũng không sao. Đợi cô ấy ra tù… tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy thật tốt!

Mấy lời đó mà cũng nói ra miệng được, đến cả cán bộ điều tra của Cục An ninh cũng nghe mà trợn mắt, không biết nên tức hay nên cười.

Nhưng sau nhiều ngày điều tra, đúng là không tìm ra chứng cứ Châu Văn Bân có liên hệ trực tiếp với tổ chức nước ngoài.

Dù vậy, việc hắn bao che, giúp Tạ Trân Trân che giấu tội lỗi cũng đã là phạm pháp.

Cuối cùng, hai người họ đều không thoát khỏi lưới trời lồng lộng.

Tạ Trân Trân bị tuyên án mười năm, còn Châu Văn Bân – dù miệng luôn nói mình “chính trực” – cũng bị phán hai năm tù giam vì tội đồng lõa và bao che gián điệp.