Khi tôi quay trở về năm 1975, đứa bé trong bụng tôi đã được ba tháng. Tôi không nói với ai, lặng lẽ bỏ bé, nhưng vẫn quấn bông quanh bụng mỗi ngày, giả vờ như con vẫn còn.
Chỉ vì kiếp trước, tôi và thanh mai của chồng sinh con cùng một ngày. Cô ấy sinh ra một bé trai khỏe mạnh với mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền, còn tôi lại sinh một đứa con lai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
Chồng tôi giận dữ vạch trần tôi trước mặt mọi người, nói tôi đã nón xanh cho anh ấy, còn lén lút có quan hệ với người nước ngoài.
Tôi có nói thế nào cũng không ai tin. Tôi giải thích vô số lần rằng đứa bé đó không phải con tôi, nhưng không một ai chịu tin, họ chỉ xem tôi như một người phụ nữ lăng loàn.
Không chỉ vậy, chồng tôi còn chủ động tố cáo tôi, giao nộp những lá thư viết bằng tiếng nước ngoài tìm thấy trong nhà, khiến tôi bị Cục An ninh Quốc gia bắt giữ và bị kết án với tội danh gián điệp.
Mười năm trong tù, khi tôi được thả ra, cơ thể đã tiều tụy, héo hon.
Còn chồng tôi, nhờ vào danh nghĩa “đại nghĩa diệt thân”, con đường thăng tiến thuận lợi.
Anh ấy nắm tay thanh mai cùng con ruột của tôi, ném cho tôi năm trăm đồng với vẻ mặt bố thí.
“Lúc trước, Trân Trân bị kẻ khác lừa gạt, sinh ra đứa con hoang đó. Cô ấy không giống như cô, tính cách yếu đuối, không chịu nổi khổ cực, nên tôi buộc lòng phải tráo đổi hai đứa nhỏ.”
“Năm trăm đồng này xem như bù đắp cho mười năm oan ức của cô. Cô có tiền án, tôi đã sớm ly hôn với cô và lấy Trân Trân. Ngay cả con trai cũng thấy cô không xứng với tôi, tự lo lấy thân đi.”
Con trai tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.
“Mẹ Trân Trân đối xử với con rất tốt, hơn nữa bà ấy chưa từng ngồi tù như mẹ. Con không muốn có một người mẹ như mẹ!”
Biết được sự thật, tôi tức giận đến mức thổ huyết mà ch.
Sống lại một đời, lần này tôi muốn xem, khi không còn đứa bé đó, bọn họ còn có thể tính toán tôi như thế nào!