Skip to main content

#hutao161 - Tiểu Thư Trở Về

10:34 chiều – 17/04/2025

6
Vệ sĩ lập tức nhấc chiếc ghế lên, hung hãn đập mạnh xuống chân của Sở Uy.
Rắc! Một tiếng vang chát chúa, chiếc ghế vỡ vụn thành từng mảnh. Chân của Sở Uy gãy gập lại thành một góc kinh hoàng, xương trắng lòi ra khỏi vết thương, máu chảy lênh láng, vô cùng ghê rợn.
Cơn đau dữ dội khiến anh ta gào thét vài tiếng rồi ngất lịm tại chỗ.
Không cần ba tôi lên tiếng, đám vệ sĩ đã lập tức kéo lê anh ta ra khỏi đại sảnh tiệc.
Toàn bộ người có mặt đều nín thở không dám hó hé, ai nấy cúi đầu, không một tiếng động, không một hơi thở lớn.
Quản gia Tiền lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự cầu xin, chỉ thiếu điều quỳ xuống van xin tha mạng.
Đến cả Sở Uy còn bị đánh tàn tệ đến thế, thì một quản gia như ông ta lại càng không có đường sống. Chỉ cần tôi mở miệng nói một câu, ông ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
“Lão Tiền!” Ba tôi đột ngột cất giọng.
Chưa cần đợi ông ra lệnh, quản gia Tiền đã tự động “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống sàn, đập đầu lộp bộp cầu xin tha mạng: “Lão gia tha mạng! Tôi chỉ làm theo lệnh của phu nhân và thiếu gia, thật sự không muốn đối xử với đại tiểu thư như thế, tôi cũng không còn cách nào khác…”
“Xin lão gia nể tình tôi đã ở nhà họ Sở hai mươi năm, dù không có công cũng có khổ, xin hãy tha cho tôi một mạng! Tôi van xin ông…”
Tôi hận quản gia Tiền.
Kiếp trước, nếu ông ta có dù chỉ một chút trung thành, chịu đứng ra nói với ba tôi mọi chuyện, tôi cũng đã không phải chết thê thảm như vậy.
Nhưng nghĩ cho cùng, ông ta chỉ là một quản gia.
Những lúc ba tôi không có nhà, toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Sở đều do Tôn Ngọc Hoa quyết định. Quản gia Tiền có thể nói là thân bất do kỷ.
Nghĩ đến việc ông ta từng thường dắt tôi đi cưỡi ngựa hồi nhỏ, mà giờ ông ta cũng đã gần sáu mươi, tôi thật sự không muốn thấy ông ta kết cục quá thê thảm.
Vì thế, tôi bước ra, lên tiếng: “Ba, chú Tiền không phải kẻ chủ mưu.”
Ba tôi liếc nhìn ông ta một cái, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc: “Nói thì nói vậy, nhưng ông ta tiếp tay làm điều ác, cũng không thể tha thứ!”
“Người đâu, đánh gãy một tay của Lão Tiền, đuổi ra khỏi nhà họ Sở, vĩnh viễn không cho phép đặt chân vào nửa bước đất kinh thành!”
Thấy ba tôi không truy cứu đến tính mạng, chú Tiền như được đại xá, xúc động đến mức dập đầu lia lịa.
“Cảm ơn lão gia hạ thủ lưu tình, cảm ơn đại tiểu thư đã xin giúp tôi! Cảm ơn… cảm ơn!”
Ông ta là người duy nhất mỉm cười mà bị dẫn ra ngoài.
Dưới sân khấu, mọi người nhìn theo bóng chú Tiền bị kéo đi, không ít kẻ lén lau mồ hôi lạnh, ai nấy đều sợ rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình.
Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh như băng của ba tôi quét qua toàn trường, giọng trầm lạnh như sấm nổ: “Còn các người, đúng sai chẳng phân, a dua theo kẻ xấu, hùa với Tôn Ngọc Hoa để ức hiếp con gái tôi. Các người nghĩ mình vô tội à?”
Ngay lập tức, bên dưới vang lên một trận khóc lóc van xin.
Ai nấy đều vội vàng quỳ xuống, cầu xin ông tha thứ.
Thực ra, phần lớn trong số họ đúng là không biết con gái ruột của Chủ tịch Sở rốt cuộc tên gì, trông ra sao.
Không nhận ra tôi, cũng chẳng thể trách hoàn toàn họ được.
Vì vậy, ba tôi cũng không xử lý quá nặng tay.
Chỉ sai vệ sĩ tát mỗi người mười cái thật lực để ghi nhớ bài học, sau đó lạnh giọng: “Cút ra ngoài!”
Cả hội trường náo nhiệt ban nãy, giờ chỉ còn lại hai người: Tôn Ngọc Hoa vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy và Sở Tiểu Nguyệt hiện đang ngồi bệt dưới đất, sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Bác sĩ được gọi đến, vội vã xử lý vết thương cho tôi, làm sạch rồi băng bó sơ cứu.
Đợi đến khi xác nhận tôi không sao nữa, ba tôi mới lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Hoa. Lúc này, trên mặt ông phủ một tầng sương giá, cơn giận dữ hóa thành sát khí khiến cả không khí xung quanh như giảm đi một nửa nhiệt độ.
“Bà muốn để tôi ép bà khai ra,” giọng ông sắc lạnh, “hay là tự mình nói thật?”
Nghe thấy tối hậu thư của ba tôi, Tôn Ngọc Hoa không nhịn được rùng mình một cái.
Bà ta liếc nhìn Sở Tiểu Nguyệt đang nằm dưới đất, rồi nghiến răng ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt giận dữ gần như thiêu đốt của ba tôi, gần như gào lên:
“Là tôi sai Sở Tiểu Nguyệt giả làm con gái ông, cũng là tôi sai nó ra tay làm bị thương con gái ông! Mọi chuyện đều do tôi đứng sau chỉ đạo!”
“Sở Chấn Thiên, ông muốn giết muốn chém gì thì cứ nhắm vào tôi! Những chuyện này không liên quan đến Tiểu Nguyệt, ông đừng có hèn hạ đến mức không tha cho một đứa con gái!”
Tôn Ngọc Hoa biết rõ, với tầng lớp như ba tôi, sĩ diện là thứ quan trọng nhất.
Vì vậy, để bảo vệ Sở Tiểu Nguyệt tới cùng, bà ta không ngần ngại khích tướng, cố tình châm chọc ông, ám chỉ rằng nếu ông ra tay với Sở Tiểu Nguyệt, chính là vô liêm sỉ. Thế nhưng ba tôi chẳng thèm để tâm đến mấy trò tiểu xảo đó.