Tiểu Thư Trở Về – Chương 7
Ông lạnh lùng nhận lấy con dao từ tay vệ sĩ, không nói một lời, vung tay chém xuống, một nhát dứt khoát chặt đứt tay của Sở Tiểu Nguyệt.
“Sở Chấn Thiên tôi đã nói ra, thì nhất định sẽ làm được!”
“Sở Tiểu Nguyệt nó dám làm tổn thương con gái tôi, vậy thì nó không có tư cách tồn tại trên đời này!”
Dứt lời, ông khẽ phẩy tay, hai vệ sĩ lập tức túm lấy tay Sở Tiểu Nguyệt, lôi cô ta đi như lôi một cái xác.
Tôn Ngọc Hoa hoảng hốt hét lên: “Dừng lại! Tôi bảo các người dừng lại!”
Nhưng chưa kịp bước lên, bà ta đã bị ba tôi đẩy ngã xuống đất.
Tôn Ngọc Hoa cố gắng bò dậy, muốn xông lên cứu Sở Tiểu Nguyệt, lại bị ba tôi tát cho một cú trời giáng, ngã vật xuống lần nữa.
“Tiện nhân!”
“Tôi yêu bà đến thế, tổ chức cho bà hôn lễ thế kỷ, lại bỏ ra mười tỷ giúp công ty nhà bà vực dậy, doanh thu thậm chí còn vượt xa trước kia!”
“Vậy mà bà lại để một con ca nữ giả làm con gái tôi, còn dung túng nó làm bị thương con bé… Bà làm tôi thất vọng tột cùng!”
Tôn Ngọc Hoa ôm bên má sưng đỏ, mắt đầy căm hận nhìn thẳng vào ba tôi.
Bà ta chậm rãi đứng dậy, ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi mà cười lạnh:
“Hôn lễ thế kỷ? Tôi chưa từng mong muốn!”
“Nếu không phải công ty nhà tôi sắp phá sản, chỉ còn ông là cứu tinh, thì đời này tôi cũng không thèm gả cho ông!”
“Sở Chấn Thiên, tôi chưa từng yêu ông, một giây, một phút, thậm chí một khoảnh khắc cũng không!”
“Mỗi lần ông chạm vào tôi, tôi đều thấy ghê tởm tận xương tủy. Sau đó dù có tắm rửa mười lần, tôi vẫn không gột rửa được mùi hôi tanh trên người ông!”
“Tôi chỉ ước có thể lột luôn làn da của mình, vứt nó đi, bởi vì nó đã bị ông chạm qua. Đó là nỗi nhục cả đời tôi!”
7
Tiếng gào thét của Tôn Ngọc Hoa khiến ba tôi hoàn toàn sững người. Đừng nói là ba tôi, ngay cả tôi cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý dâng trào.
Tuy tôi biết người mà Tôn Ngọc Hoa yêu sâu đậm là “bạch nguyệt quang” trong lòng bà ta, nhưng từ sau khi bà ta gả cho ba tôi, tôi luôn đối xử với bà ta hết mực quan tâm, săn sóc chu đáo.
Ba tôi là người vô cùng coi trọng tình cảm. Năm xưa đối với mẹ ruột của tôi, ông cũng từng hết lòng hết dạ như vậy.
Chính vì thế, trước khi qua đời, mẹ tôi mới đau đáu lo lắng, khẩn cầu ba tôi hết lần này đến lần khác: “Sau này, nhất định phải tái hôn. Đừng để mình cô đơn suốt quãng đời còn lại.”
Ba tôi đã đồng ý với mẹ tôi trong nước mắt.
Nhưng dù vậy, ông vẫn mất gần mười năm mới thực sự bước ra khỏi bóng tối quá khứ và rồi mới tái hôn với Tôn Ngọc Hoa.
Ông lo sẽ một lần nữa mất đi người mình yêu, nên đã vô cùng tin tưởng và cưng chiều bà ta, giao toàn bộ tập đoàn, gia đình, thậm chí cả việc chăm sóc tôi cho bà ta toàn quyền lo liệu.
Thế mà ông không ngờ, tình cảm chân thành của mình lại đổi lấy sự phũ phàng và ghê tởm như thế từ chính người ông hết lòng yêu thương.
“Chỉ vì người đàn ông đó sao?”
Ba tôi không thể tin nổi, nhìn Tôn Ngọc Hoa đầy đau đớn và thất vọng.
Ông chỉ từng khóc một lần khi mẹ tôi qua đời.
Nhưng giờ đây, hốc mắt ông đã đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, chỉ chực trào ra. Cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ đến tận xương tủy… khiến ông đau đến thấu tim gan.
Tôi vội vàng rút một tờ giấy, đưa cho ba lau nước mắt, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn Tôn Ngọc Hoa, mắng to:
“Đồ tiện nhân! Bà căn bản không xứng với tình cảm sâu đậm của ba tôi!”
“Dù ba tôi biết trong lòng bà luôn có người đàn ông khác, ông vẫn chưa từng trách móc hay ghét bỏ bà.”
“Vậy mà bà lại đối xử với ông ấy như thế… Bà còn là người nữa sao?”
Tôn Ngọc Hoa khẽ bật cười lạnh, trong mắt không có lấy một chút tình cảm:
“Ông ấy yêu tôi ư? Hừ, thật nực cười.”
“Sở Chấn Thiên, ông tưởng tôi không biết ai đứng sau vụ tai nạn xe năm đó à?”