Skip to main content

1.

“Mộng Mộng, điền nguyện vọng xong mình cùng đi ăn nhé…”

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi nhận ra mình đã trùng sinh.

Kiếp trước, tôi và Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cùng tham gia kỳ thi đại học.

Tôi được 707 điểm, cô ta 706.

Tôi điền nguyện vọng một là Thanh Hoa, trong lòng háo hức chờ đợi giấy báo trúng tuyển.

Kết quả lại bị thông báo trượt, cuối cùng không hiểu sao lại bị nhận vào Đại học Thanh Điểu, trở thành trò cười của cả thành phố.

Trong khi đó, Bạch Nguyệt Quang tên Bạch Linh của bạn trai rõ ràng điểm thấp hơn tôi lại được Thanh Hoa nhận, còn tổ chức tiệc mời cả đám bạn đến ăn mừng.

Đang lúc tôi không hiểu gì, lại nghe được bạn trai Đường Nham nói với Bạch Linh:

“May mà anh đã đổi nguyện vọng của Lâm Mộng rồi!”

“Thanh Hoa chỉ nhận mười người, em và Lâm Mộng chỉ chênh một điểm, nếu cô ta đậu thì em sẽ rớt mất…”

Lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra Đường Nham vì để Bạch Linh được vào Thanh Hoa đã âm thầm sửa nguyện vọng của tôi.

Tôi phẫn nộ lao lên chất vấn, nhưng hai người họ sợ tôi làm ầm lên nên đã đánh ngất tôi, nhét vào bao tải rồi bịt c.h.e.c tôi.

“Mộng Mộng, sao em không nói gì vậy…”

Tiếng gọi của Đường Nham kéo tôi về thực tại.

Tôi cau mày, ôm bụng nói: “Em hơi đau bụng, chắc không ăn được đâu…”

“Sao lại đột nhiên đau bụng?” Đường Nham lo lắng hỏi.

Tôi cau mày, vẻ mặt khó chịu: “Không biết sao tự dưng đau quá, nhưng hôm nay chắc chắn không ăn được…”

“Chẳng phải đã hẹn sau khi điền xong nguyện vọng thì cùng đi ăn mừng sao?”

“Thôi bỏ đi.”

Nói xong, tôi cũng không đợi hắn phản ứng, quay người rời khỏi trường.

Vừa ra khỏi cổng, tôi liền chạy như vận động viên chạy 800 mét thẳng về nhà.

Về đến nhà, tôi mở máy tính ra xem. Quả nhiên nguyện vọng Thanh Hoa của tôi đã bị Đường Nham đổi thành Thanh Điểu.

Kiếp trước tôi quá tin tưởng hắn.

Hắn chủ động nói muốn giúp tôi điền nguyện vọng, tôi chẳng nghi ngờ gì.

Đến khi bị hắn và Bạch Linh bỏ vào bao tải bịt đến c.h.e.c, tôi mới biết mình sai đến mức nào.

May mà trong thời gian quy định vẫn có thể sửa nguyện vọng, thế nên việc đầu tiên sau khi về nhà chính là đổi lại nguyện vọng.

 

2

Sau khi điền lại nguyện vọng, tôi có một giấc ngủ ngon nhất trong hai kiếp sống.

Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi đã nhận được điện thoại của Đường Nham:

“Alo, Mộng Mộng, em sao rồi? Còn đau bụng không?”

“Ngủ một giấc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt… Nhưng…” nói đến đây, Đường Nham hơi ngập ngừng “Anh biết em rất muốn vào Thanh Hoa, nên anh đã giúp em điền Thanh Hoa làm nguyện vọng một rồi, em không định sửa lại chứ?”

“Tất nhiên rồi, anh đã giúp em điền Thanh Hoa, sao em lại sửa chứ.”

“Vậy thì tốt quá.”

Nghe được đáp án hắn muốn, Đường Nham nói dăm ba câu rồi vội vàng cúp máy.

Tôi đoán hắn chắc đang háo hức kể tin vui này cho Bạch Linh.

Chỉ tiếc là hắn tính nghìn điều cũng không tính được rằng tôi đã trùng sinh.

Một đời này, tôi sẽ không để hắn và Bạch Linh như ý đâu.

Giống như kiếp trước, sau khi điền nguyện vọng không lâu, hàng xóm láng giềng đều đồn tôi sắp vào Thanh Hoa.

Bạch Linh Bạch Nguyệt Quang của Đường Nham ở ngay cạnh nhà tôi, đương nhiên cũng biết chuyện.

Lúc tôi mang rác ra ngoài thì chạm mặt cô ta.

Bạch Linh thấy tôi liền mở miệng: “Lâm Mộng, nghe nói nguyện vọng một của cậu là Thanh Hoa?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cậu tự tin vậy sao, nghĩ mình chắc chắn vào được Thanh Hoa?” Bạch Linh giả vờ tò mò hỏi.

Tôi làm ra vẻ thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Tôi đã tìm hiểu rồi, năm nay Thanh Hoa chỉ lấy mười người, với số điểm của tôi là vừa khít. Thanh Hoa là ước mơ của học sinh cả nước, chẳng lẽ tôi không chọn Thanh Hoa lại chọn Thanh Điểu chắc?”

Bạch Linh không hiểu ẩn ý trong lời tôi, còn bật cười thành tiếng:

“Cậu nói đúng, với điểm số đó thì nên chọn Thanh Hoa, ai lại chọn Thanh Điểu. Nhưng mà sự đời khó đoán lắm, chưa có giấy báo thì chưa nói trước được điều gì, đúng không?”

Nhìn biểu cảm lúc ấy của Bạch Linh, tôi đoán cô ta biết Đường Nham đã sửa nguyện vọng của tôi.

Nghĩ vậy, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Đúng thế, chưa có giấy báo thì chẳng thể chắc chắn được. Cậu thì sao, đăng ký trường nào?”

“Tôi cũng đăng ký Thanh Hoa. Tuy chỉ nhận mười người, nhưng ai biết được chứ, lỡ may tôi đậu thật thì sao?”

Tôi khẽ ừ một tiếng: “Cậu nói cũng đúng, thật mong chúng ta đều thi đậu Thanh Hoa, trở thành bạn học.”

Bạch Linh không nói gì nữa, chỉ là trong mắt lướt qua một tia chế giễu khó nhận ra.

Như thể đang nói: “Ai muốn học cùng cậu? Cậu nên đi Thanh Điểu thì đúng hơn…”

 

3

Chẳng mấy ngày sau, thời gian đăng ký nguyện vọng cũng chính thức kết thúc.

Ngay khi thời gian chốt nguyện vọng vừa qua, Đường Nham đã lập tức tìm đến tôi, “Mộng Mộng, anh không biết có nên nói với em không, nhưng nếu không nói ra, trong lòng anh cứ cảm thấy áy náy…”

“Thật ra người anh thực sự thích là Bạch Linh, anh chỉ vì giận dỗi với cô ấy nên mới quen em thôi…”

“Nhưng anh biết làm vậy là không công bằng với em, nên sau khi suy nghĩ rất lâu, anh quyết định nói thật với em…”

Đường Nham đứng trước mặt tôi, ra vẻ áy náy và có lỗi lắm. Nhưng tôi biết rõ, hắn chẳng qua thấy đã hết thời hạn chỉnh sửa nguyện vọng nên mới vội vàng chia tay tôi.

Vì cái sĩ diện c.h.e.c tiệt của hắn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận có một cô bạn gái học ở đại học Thanh Điểu.

Tôi còn đang lo không biết làm sao để đá hắn, giờ thì hắn tự dâng mình lên, sao tôi lại không vui lòng đồng ý cho được?

Thế là tôi mở miệng: “Không sao đâu, em hiểu mà…”

“Nếu anh yêu Bạch Linh thì hãy ở bên cô ấy thật tốt nhé. Em chúc hai người bên nhau dài lâu, mãi mãi hạnh phúc.”

Đường Nham vốn còn sợ tôi không đồng ý, đã chuẩn bị cả đống lý do để giải thích. Nhưng thấy tôi đồng ý dứt khoát như vậy, tất cả những lời chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại không nói ra được nữa.

Sau đó, những ngày tiếp theo chỉ còn là chờ thông báo trúng tuyển. Ngoài việc mỗi ngày đọc sách một chút, thời gian còn lại tôi đều ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Ngược lại, sau khi đăng ký nguyện vọng, Bạch Linh lại vô cùng khoa trương, đi đâu cũng khoe khoang mình sắp đậu Thanh Hoa.

Ngay cả ông bố nghiện cờ bạc của cô ta cũng biết chuyện.

Không biết có phải Bạch Linh đã kể với ông ta chuyện Đường Nham sửa nguyện vọng của tôi hay không, mà cả hai đều chắc chắn cô ta sẽ đậu Thanh Hoa.

Bạch Trường Giang mỗi lần đi ngang nhà tôi đều liếc mắt khinh thường, rồi nhổ một bãi nước bọt, nói: “Loại như mày sau này chỉ xứng làm nhân viên cho con gái tao thôi…”

Chưa hết, để có tiền đánh bạc, ông ta còn đi vay khắp nơi.

Khu chung cư cách âm kém, nên gần như đêm nào tôi cũng nghe thấy ông ta gọi điện vay tiền:

“A lô, chú hai, cho tôi mượn mười vạn đi… Tôi không trả nổi sao? Nói cho ông biết, con gái tôi đậu Thanh Hoa rồi, chỉ riêng tiền thưởng của trường cũng là mười vạn đấy! Biết đâu còn được doanh nghiệp tài trợ nữa!”

“Tam cữu, chuyển cho tôi năm vạn đi, ôi giời sợ gì chứ? Con gái tôi tốt nghiệp Thanh Hoa chắc chắn sẽ vào công ty lớn làm sếp, mỗi năm kiếm mấy trăm vạn dễ như chơi, đến lúc đó tôi muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có…”

Bạch Trường Giang thậm chí còn tìm đến ba mẹ tôi vay tiền:

“Nghe nói con bé Lâm Mộng nhà mấy người đậu cái trường vớ vẩn nào đó hả? Làm sao sánh được với con gái tôi thi vào Thanh Hoa! Bây giờ nịnh tôi một chút, cho tôi mượn ít tiền, sau này tôi còn bảo con gái tôi giúp Lâm Mộng tìm việc! Không thì sau này thất nghiệp ráng chịu đấy!”

Ba mẹ tôi nghe mà cạn lời:

“Con gái tôi còn điểm cao hơn con gái ông cơ mà, ai nói nó học trường vớ vẩn?”

“Haha, còn mạnh miệng à!”

Bạch Trường Giang chỉ vào ba mẹ tôi, cười ha hả đầy giễu cợt:

“Không tin thì cứ chờ xem! Đến lúc thông báo trúng tuyển phát ra, mấy người có muốn vay tiền tôi tôi cũng chẳng thèm cho!”

Nói xong ông ta hừ lạnh một tiếng rồi lại đi gõ cửa từng nhà trong khu để vay tiền tiếp.