Skip to main content

4.

Đến ngày phát giấy báo trúng tuyển, Đường Nham đến nhà Bạch Linh từ sáng sớm, hai người đứng chờ ở cổng khu chung cư.

Ba mẹ tôi cũng vui mừng đưa tôi xuống sân, không ngờ vừa xuống thì gặp ngay Bạch Linh.

“Lâm Mộng, cậu cũng đang chờ giấy báo trúng tuyển à?”
Nói rồi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại:
“Lát nữa nếu không nhận được giấy báo của Thanh Hoa, cậu cũng đừng buồn quá nhé. Dù sao cuộc đời nhiều bất ngờ lắm!”
“Dù Thanh Hoa là giấc mơ của cậu, nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực…”
“Vậy nên cậu nên chuẩn bị tâm lý trước, đừng kỳ vọng nhiều quá.”

Nghe những lời giống hệt như kiếp trước, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi đáp một tiếng “ồ” rồi không để ý đến cô ta nữa.

Không lâu sau, anh shipper đến, trong tay cầm một phong bì giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa.

Hàng xóm xung quanh nhìn thấy phong bì ghi tên Thanh Hoa, liền tò mò kéo đến xem.
Bạch Trường Giang vừa nhìn thấy giấy báo, lập tức hò hét:
“Ha ha ha! Giấy báo Thanh Hoa của con gái tôi cuối cùng cũng đến rồi!”
“Các người đúng là không có mắt nhìn, còn không chịu cho tôi vay tiền. Để con gái tôi vào Thanh Hoa, các người chỉ biết ngồi mà ghen tị thôi!”

Ông ta chỉ trỏ khắp đám đông, buông lời thô tục, cuối cùng tiến đến trước mặt ba mẹ tôi, nói giọng nhơn nhơn:
“Còn hai người nhà họ Lâm, không phải là giáo sư đại học sao? Lúc nào cũng khinh thường tôi đánh bạc? Nói tôi không dạy dỗ nổi con cái? Giờ mở to mắt mà nhìn xem, con gái của một con bạc như tôi vẫn có thể đậu Thanh Hoa đấy!”

“Nhà các người học cao hiểu rộng thế mà chỉ dạy được một đứa con gái vào cái trường hạng bét! Còn thua cả một sợi lông của con gái tôi!”

Nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Bạch Trường Giang, ba mẹ tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ nhíu mày.

Còn Bạch Linh thì vẫn giữ ánh mắt thương hại nhìn tôi:
“Lâm Mộng, lát nữa khi mở giấy báo trúng tuyển, cậu đừng buồn quá nhé…”

Ngay cả Đường Nham cũng nhìn tôi đầy thông cảm:
“Bạch Linh nói đúng. Không phải ai cũng vào được Thanh Hoa, nên nếu không đỗ, em cũng đừng buồn…”

Nghe vậy, tôi nhìn Bạch Linh và Đường Nham, chỉ cười nhạt:
“Đồng cảm với nhau đi.”

Nói đến đây.
Anh shipper đã cầm hai phong bì chạy tới:
“Giấy báo của Thanh Hoa! Người nhận là—”

Nghe thấy thế, Bạch Linh lập tức phấn khích lao tới giành lấy:
“Đây là giấy báo Thanh Hoa của tôi, đưa đây!”

Nhưng anh shipper liền rụt lại phong bì, tiếp tục đọc:
“Người nhận: Lâm Mộng!”

“Cậu nói nhảm gì vậy? Giấy báo Thanh Hoa là của tôi! Tôi là Bạch Linh!”
Bạch Linh trừng mắt, lao tới chặn anh shipper, còn định dùng tay giật.

Anh shipper cau mày:
“Giật cái gì mà giật? Giấy báo của Bạch Linh cũng có đây, đưa cho cô. Trường Đại học Thanh Điểu tại Liên Hoa Câu!”

 

5.

Những người xung quanh nghe thấy vậy thì im lặng trong giây lát, sau đó bật cười ầm lên:
“Trường gì cơ? Đại học Thanh Điểu ở Liên Hoa Câu? Là cái nơi nào khỉ ho cò gáy thế, hahaha?”
“Bạch Linh chẳng phải đã nói đậu Thanh Hoa rồi sao? Sao lại bị cái trường làng này nhận vào chứ?”

Bạch Linh tái mặt, không dám tin, lao tới giật lấy giấy báo trong tay anh shipper:
“Không thể nào! Tôi đã kiểm tra rồi, Thanh Hoa ở khu vực này chỉ nhận một người, và chỉ có tôi đăng ký Thanh Hoa! Sao có thể không nhận tôi được?”

Cô vừa nói vừa xé vội phong bì của mình, rút ra một tờ giấy kém chất lượng, thậm chí còn ghi chữ viết tay:
“Chúc mừng bạn đã được nhận vào Trường Đào tạo Kỹ thuật nghề Thanh Điểu!”

“Không thể nào! Chắc chắn là các người chơi xấu tôi! Lâm Mộng, có phải cậu đã đổi giấy báo của chúng ta không? Thanh Điểu rõ ràng là trường của cậu mà!”
Bạch Linh mất bình tĩnh, như phát điên lao về phía tôi, nhưng bị ba tôi giữ lại và đẩy ra.

Ba tôi cau mày nói:
“Cháu nói gì vậy? Giấy báo trúng tuyển là do trường đại học gửi trực tiếp, con gái tôi làm sao mà đổi được?”

Đường Nham vội vàng đỡ lấy Bạch Linh, cũng lo lắng nói:
“Nếu không phải Lâm Mộng đổi giấy báo, làm sao cô ấy vào được Thanh Hoa? Cô ấy rõ ràng đã đăng ký Thanh Điểu cơ mà!”

Cuối cùng hắn cũng nói ra rồi!

Tôi cười lạnh bước lên phía trước:
“Anh biết tôi đăng ký Thanh Điểu từ khi nào thế? Tôi nhớ rõ ràng đã bảo anh điểm số của tôi đủ để đăng ký Thanh Hoa rồi mà, chẳng phải chính anh đã giúp tôi điền nguyện vọng Thanh Hoa sao?”

Đường Nham mặt mày sa sầm nhìn tôi:
“Điểm số đủ? Thanh Hoa là trường của Bạch Linh! Cô nghĩ cô có tư cách gì để tranh trường với cô ấy? Đưa giấy báo trúng tuyển đây, cút về Thanh Điểu của cô đi!”

Cuối cùng hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa, lộ nguyên hình.
Đường Nham vừa nói vừa định giật lấy giấy báo trúng tuyển của tôi. Tôi chỉ cười:
“Giấy báo là đăng ký theo tên thật, cho dù anh có giật được thì cũng vô ích thôi. Thanh Hoa sẽ không nhận những kẻ mạo danh như cô ta!”

“Cậu nói láo! Giấy báo đó chắc chắn ghi tên tôi!”
Bạch Linh mặt đỏ bừng, xúc động lao tới giật lấy giấy báo, trước mặt mọi người liền xé phong bì ra. Nhưng trên đó, hai chữ rõ ràng hiện ra:
“Lâm Mộng.”

Bạch Linh đứng sững lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “không thể nào”. Còn cha cô ta, Bạch Trường Giang, xông tới chửi bới om sòm:
“Con tiểu tiện nhân này rốt cuộc là thế nào? Không phải nói đậu Thanh Hoa rồi sao? Không phải nói sẽ có tiền thưởng sao? Không có tiền thưởng thì đám chủ nợ sẽ đánh chết tao mất! Mau nghĩ cách lấy tiền cho tao ngay—”

Câu nói của Bạch Trường Giang còn chưa dứt thì ngoài cổng khu đã vang lên tiếng gõ chiêng gõ trống, dẫn đầu là hiệu trưởng của chúng tôi. Thấy tôi, ông mừng rỡ reo lên:
“Tiền thưởng cho học sinh đậu Thanh Hoa đến rồi!”

 

6.

Mọi người có mặt nghe thấy thế liền nhốn nháo, kéo đến xem chuyện gì xảy ra, đồng thời nhao nhao hỏi:
“Thầy hiệu trưởng! Nghe nói đậu Thanh Hoa được thưởng 10 vạn tệ, có thật không?”
“10 vạn? Sao có thể chứ!”

Hiệu trưởng cười đến mức khóe miệng như muốn nứt đến mang tai, tiến tới đặt bằng khen vào tay tôi, lớn tiếng tuyên bố:
“Năm nay tiền thưởng được tăng gấp đôi! Hẳn là 20 vạn!”
“Ôi trời ơi!”
“Cái gì?!”

Giữa những tiếng xuýt xoa kinh ngạc của đám đông, Bạch Trường Giang lao tới túm lấy hiệu trưởng:
“Tại sao lại đưa nó 20 vạn? Điểm thi đại học của nó chẳng qua chỉ hơn con gái tôi có 1 điểm thôi mà! Tại sao không đưa 20 vạn đó cho con gái tôi?”
“Có phải bố mẹ con nhỏ Lâm Mộng này đã cho các người lợi lộc gì không? Nếu hôm nay không nói rõ ràng, tôi sẽ không để yên đâu!”

Vốn đã là một kẻ ngang ngược, Bạch Trường Giang vừa thấy tiền liền lộ nguyên hình, túm lấy hiệu trưởng mà làm loạn. Vì muốn có tiền, hắn không từ thủ đoạn.

Nhưng hiệu trưởng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ nhíu mày nhìn Bạch Trường Giang, nói:
“Những câu hỏi đó ông nên hỏi con gái mình đi! Dựa theo điểm của cô ấy, dù không đủ vào Thanh Hoa thì vẫn hoàn toàn có thể vào các trường trọng điểm khác. Nhưng con gái ông vì quá tự tin mình chắc chắn đậu Thanh Hoa nên đã để trống hết các nguyện vọng còn lại. Kết quả cuối cùng là chỉ có Đại học Thanh Điểu nhận cô ấy.”

“Tôi, tôi không có—”
Nghe thấy vậy, Bạch Linh không chịu nổi nữa, bật khóc quay lại nhìn Đường Nham:
“Đàn anh, chẳng phải anh nói em chắc chắn sẽ vào Thanh Hoa, hoàn toàn không cần điền thêm nguyện vọng khác sao? Rốt cuộc cái trường Thanh Điểu này là sao đây?”

Đường Nham cũng khó chịu ra mặt, vội vàng lúng túng giải thích:
“Anh… anh làm sao biết được? Rõ ràng, rõ ràng là anh đã—”
“Đã làm gì?”

Tôi biết Đường Nham định nói gì, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nếu hắn thốt lên câu “đã đổi nguyện vọng của Lâm Mộng”, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát và kiện hắn ngay.
Hắn cũng hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc đó, nên ấp úng mãi không dám nói, cuối cùng chỉ liếc tôi một cái đầy tức tối.

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của họ, lập tức cùng ba mẹ cung kính mời thầy hiệu trưởng và mọi người vào nhà, đồng thời tiếp đón các phóng viên đến phỏng vấn.

Những ngày sau, khu chung cư nhà tôi trở nên náo nhiệt. Hàng loạt phóng viên và bạn bè nghe tin tôi đậu Thanh Hoa đều kéo tới chúc mừng, thái độ ai cũng cung kính, nịnh nọt.
Nhớ lại kiếp trước, khi Bạch Linh đậu Thanh Hoa, khu tôi cũng náo loạn với vô số phóng viên đổ về phỏng vấn cô ta, một học sinh ưu tú hàng đầu.
Phụ huynh xung quanh còn kéo cả con mình đến “hít vận may”, hâm mộ Bạch Linh như ngôi sao.

Còn tôi, chỉ vì học cùng trường tiểu học với Bạch Linh, đã phải nghe vô số lời chê bai khinh thường:
“Chung trường tiểu học đấy, một người vào Thanh Hoa, còn cô ta thì vào Thanh Điểu, thật là mất mặt quá đi!”
“Đúng đấy, lại còn là con gái của giáo sư nữa cơ! Loại giáo sư rác rưởi này đúng là kinh tởm!”
“Nếu là tôi thì đã không sống nổi rồi! Còn sống làm gì cho thêm nhục!”

Những lời nhục mạ không ngừng đó đã khiến tôi đau khổ tột cùng, dẫn đến việc tìm Đường Nham và Bạch Linh để rồi cuối cùng bị hại đến thê thảm.
Nhưng kiếp này, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ nếm trải kết cục của tôi ngày xưa!