1
Hoàng đế cữu cữu của ta vì muốn ban thưởng cho Trấn bắc hầu Quý Phục Thành, liền gả luôn đứa cháu ngoại xinh đẹp tuyệt trần là ta cho hắn.
Ban đầu ta phản đối dữ dội, vì cái tên Quý Phục Thành đó là một tên góa vợ lại còn có con riêng!
Ta đây đang tuổi xuân xanh phơi phới, đi làm kế mẫu thì còn ra thể thống gì không chứ?
Thế là ta chạy đến trước mắt Hoàng đế cữu cữu ăn vạ lăn lộn.
Cữu cữu rộng lượng rút ra mấy bức họa cho ta chọn.
Tấm thứ nhất: Một công tử thế gia phong lưu đa tình, thông phòng đếm hai tay còn chưa hết.
Tấm thứ hai: Một vị đại tướng oai phong tay cầm song đao, nhưng… mặt mũi hung tợn, râu quai nón xồm xoàm.
…
Càng xem càng tệ, đến nỗi ta hoảng quá mà cũng phải khóc luôn.
Ôm lấy chân Thái hậu mà gào:
“Ngoại tổ mẫu ơi, con khổ lắm… từ nhỏ đã mất mẫu thân, không ai thương, không ai yêu~”
Thái hậu dịu dàng búng trán ta, rồi cười khanh khách đưa một bức họa khác ra:
“Đây! Xem thử tấm này đi.”
Ta nhìn chằm chằm vào người trên bức họa.
Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, mũi cao thẳng, cả gương mặt đúng chuẩn một mỹ nam!
Ta nuốt nước bọt cái ực:
“Hắn cao lắm sao?”
Cữu cữu liếc ta, giọng đều đều:
“Hơn tám thước.” (≈ 1m85)
Hai mắt ta sáng rực như đèn pha:
“Có tiền không? Nuôi nổi con không?”
“Xuất thân trâm anh thế phiệt, có công huân, lại giữ mình trong sạch.”
Tốt! Rất tốt!
Ta càng nhìn càng ưng, chỉ tay ngay:
“Vậy gả cho hắn đi!”
Cữu cữu nhướng mày:
“Chắc chưa? Không hối hận?”
Ta ưỡn ngực kiêu hãnh:
“Chắc chắn, ai hối hận là cún con!”
Cữu cữu “ồ” một tiếng, bổ sung:
“Hắn chính là Trấn bắc hầu – Quý Phục Thành đấy.”
Ta: “…”
“Cữu cữu, người nhìn xem, con có giống… cún con không?”
Ta nặn ra nụ cười lấy lòng, chỉ chỉ vào mặt mình.
Cữu cữu lạnh lùng lườm ta, hừ một tiếng:
“Không giống. Ngày hai tám tháng sau, thành hôn.”
Nói xong, ông nghênh ngang rời đi, bóng lưng thong dong chẳng chút lưu tình.
Hừm… đúng là bị sắc đẹp dụ dỗ mà.
Ta thở dài một hơi.
Ai bảo ta là đứa hám sắc cơ chứ!
Trước khi thành hôn, cữu cữu vẫy tay, ra lệnh cho phủ công bộ xây cho ta một phủ quận chúa siêu to khổng lồ.
Cữu cữu bảo dù có gả đi, cũng phải có phủ đệ riêng của chính mình.
Lời nói đó khiến ta cảm động khóc oa oa.
Dĩ nhiên, khẳng định không phải vì phủ quận chúa này quá phú quý sang trọng.
2
Hôm thành hôn, ta xuất giá thẳng từ Từ Ninh cung của hoàng tổ mẫu.
Hoàng hậu nương nương tự tay chải tóc cho ta, chải được nửa chừng thì…
Nước mắt rơi lã chã.
Xưa kia, hoàng hậu là tỷ muội thân nhau như hình với bóng với mẫu thân ta.
Sau khi mẫu thân qua đời, bà coi ta như nữ nhi ruột của mình, yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay.
Thiên hạ đồn rằng quận chúa Xương Ninh này thậm chí còn có địa vị hơn cả công chúa.
Đích xác như thế! Hồi nhỏ, bất cứ đồ chơi quý giá hay món kẹo ngon nào, bao giờ cũng là ta chọn trước, đến khi chán chê mới tới lượt những công chúa hoàng tử khác.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của hoàng hậu trong gương đồng, ta xúc động vỗ nhẹ tay bà:
“Nương nương ~ Tân Di xuất giá là chuyện vui mà! Nhớ con thì cứ gửi thư, con sẽ thường xuyên về thăm người mà!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.