Hoàng hậu vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói:
“Ta đâu có khóc… ta chỉ là vui quá thôi! Con bé nghịch như quỷ sứ này cuối cùng cũng trưởng thành rồi…”
Rồi vẻ mặt bà chợt trở nên ủ rũ, nhớ tới mẫu thân ta:
“Nếu Bình Dương còn sống, chắc tỷ ấy khóc còn thảm hơn nương nương ta đấy. Tân Di nhớ kỹ, dù có thành hôn rồi, hoàng thượng và ta vẫn luôn là chỗ dựa của con. Không để ai dám khinh thường Tân Di của chúng ta!”
Ta nghẹn ngào, gật đầu.
Hốc mắt cũng không khỏi ươn ướt.
Lúc ta xuất giá, hoàng đế cữu cữu cố ý cho cấm quân hộ tống.
Dọc đường đi, lồng đèn đỏ rực mở đường, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt.
Kiệu tám người khiêng vững vàng nâng ta tới phủ Trấn bắc hầu.
Khi hạ kiệu, ta suýt ngã chổng vó vì váy cưới nặng trịch.
Dọa ta đến mức gần như ngã xuống mặt đất.
Cũng may có một bàn tay lớn đỡ lấy bả vai ta.
Sau khi đứng vững, nam nhân trước mặt đưa tay đến trước mặt ta.
Trong tiếng ồn ào huyên náo, giọng nam nhân trầm ấm vang lên:
“Nắm tay ta, sẽ không ngã.”
Ta cúi đầu liếc nhìn qua khe khăn đội đầu thấy rõ bàn tay trước mặt.
Mặc dù bàn tay ấy không trắng mịn, bóng loáng như thế gia công tử kinh thành.
Lại mang nhiều vết chai sạn, nhưng thon dài, to rộng, trông rất là đẹp mắt.
Hắn bỗng cười khẽ, bóp nhẹ tay ta:
“Sao tay nhỏ thế? Như trẻ con vậy…”
Câu nói đó vô thức khiến mặt ta đỏ ửng lên!
Lúng túng xấu hổ, ta muốn rụt tay lại, không ngờ lại bị hắn nắm chặt.
Nam nhân kia khẽ cười ở tai ta, giọng hắn vang lên: “Nắm rồi sẽ không buông tay.”
Sau đó liền dắt ta tiến về phía trước.
Trước cửa hầu phủ có chậu than lửa đỏ rực.
Ta ngập ngừng không dám bước qua.
Dường như Quý Phục Thành nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, hắn không nói không rằng, trực tiếp dùng một tay ôm eo ta nhấc bổng qua!
Ta còn chưa kịp kinh ngạc, đã được đặt vững trên mặt đất.
“Đi thôi, phu nhân.”
3
Bái thiên địa xong, quận chúa Xương Ninh Cao Tân Di chính thức trở thành thê tử của Trấn bắc hầu Quý Phục Thành.
Trong hỉ phòng, ánh nến lung linh.
Hôm nay ta đã phải dậy từ canh ba đấy.
Phòng tân hôn yên tĩnh khiến ta gật gù không mở nổi mắt. Mũ miện nặng trịch khiến cổ ta gần như gãy làm đôi.
Cơn buồn ngủ đó suýt nữa lấy mạng ta rồi.
Đột nhiên, cánh cửa bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra.
Quý Phục Thành, bước chân hắn trầm ổn từ từ tiến về phía ta.
Nhẹ nhàng vén khăn hỉ xuống.
Ta giương mắt nhìn hắn.
Nam nhân trước mặt mặc hỉ phục màu đỏ giống ta.
Lông mày rậm, sống mũi cao thẳng.
Đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Dáng vẻ cực kỳ giống yêu tinh.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.