Cậu vội lắc đầu.
Sau một lúc do dự, cậu nói:
“Vâng! Tầm nhi hiểu rồi.”
Ta xoa đầu cậu: “Ngoan lắm, dậy rửa mặt đi, chúng ta ăn điểm tâm sáng thôi!”
Cậu vội chỉnh lại y phục, bước theo tỳ nữ đi rửa mặt.
7
Càng sống cùng nhau, ta và Tầm nhi càng hiểu ý nhau.
Đôi khi cậu đến tìm ta, thấy ta còn trên giường.
Nếu không có việc gì, ta vỗ giường, cậu sẽ tự giác leo lên ngủ cùng.
Những đêm mưa gió sấm chớp, cậu cũng ôm gối đến tìm ta, nói rằng cậu sợ.
Cậu bé cũng chia sẻ niềm vui với ta, như hôm nay được thầy khen, hoặc bài kiểm tra được xếp loại ưu.
Lúc đó, ta luôn thưởng cho cậu một nụ hôn, rồi không tiếc lời khen ngợi.
Cậu bé sẽ nhếch miệng cười, đầy tự hào đi khoe với tổ mẫu.
Đây mới là vẻ ngoài nên có của một đứa trẻ!
Cuối năm, Quý Phục Thành gửi một phong thư về.
Nét chữ cứng cỏi mạnh mẽ: “ Ta bình an vô sự, nàng đừng lo.”
Dù chỉ vài chữ, nhưng ta ngắm cả buổi chiều.
Những ngày sau đó, cứ mỗi một hai tháng, ngựa chiến từ biên ải lại mang tin thắng trận về.
Ngày Quý Phục Thành khải hoàn, là hai năm sau ngày chúng ta thành hôn.
Bách tính Vọng Kinh thành tự phát đứng đón dọc hai bên đường. ta dắt Tầm nhi đứng trên tường thành, nhìn đoàn quân trở về.
Hóc mắt Tầm nhi đỏ hoe, môi mím chặt.
Hai năm nhớ thương bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Ta biết, dù tên tiểu tử này không bao giờ nói, nhưng có đứa trẻ nào mà không mong phụ thân ở bên?
Ta xoa má cậu, an ủi:
“Phụ thân con đánh cho giặc Man Di không dám xâm phạm nữa, từ nay chàng ấy sẽ ở kinh thành cùng chúng ta.”
Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Thật ạ?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên!”
Khi đoàn quân tiến vào thành, tiếng reo hò vang dội sau lưng chúng ta.
Quý Phục Thành còn phải vào cung nhận thưởng, chắc tối mới về nhà.
8
Nhưng khi ta dắt Tầm Nhi về phủ, trước cổng phủ hầu đã có một đoàn người đứng chờ. Người đứng đầu thấy ta trở về, vội bước lên hành lễ:
“Thuộc hạ xin thỉnh an Quận chúa, thuộc hạ là phó tướng của Hầu gia.”
Ta gật đầu: “Các ngươi đang đợi Hầu gia trở về sao?”
Phó tướng lắc đầu: “Hầu gia dặn thuộc hạ đưa A Nhĩ Na cô nương về phủ.”
Ta nhíu mày, đầy nghi hoặc.
Chỉ thấy từ sau xe ngựa bước xuống một nữ nhân xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là một thiếu nữ Hồ tộc từ biên ải.
Nàng ta bước đến trước mặt ta, đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới: “Tiểu thư chính là phu nhân Hầu gia? Thật là xinh đẹp.”
Ta nhíu mày không đáp, quay sang nhìn phó tướng: “Ý các ngươi là gì?”
Phó tướng ấp úng mãi: “Cô A Nhĩ Na này… là bằng hữu tốt của Hầu gia! Đúng vậy, bằng hữu tốt!”
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn, ta bật cười vì tức: “Bằng hữu tốt?”
Tầm Nhi thấy vẻ mặt ta, vội kéo tay áo ta, đôi mắt long lanh ngước nhìn.
Ta xoa đầu cậu, dắt Tầm Nhi bước vào phủ.
Đám người phía sau đứng như trời trồng.
Coi ta như trẻ con ba tuổi sao? Bằng hữu tốt cái gì!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.